Insane
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328774

Bình chọn: 8.5.00/10/877 lượt.

năm trôi qua!

Khi đang nói chuyện thì Thiên Hương đi đến, nói với

Mục Tiểu Văn:

- Có một người tự xưng là có quen biết với người, từ

hoàng…

Chữ “hoàng” vừa mới ra miệng Thiên Hương thì Mục Tiểu

Văn thụt lùi về sau ba bước, cuống quít khoát tay nói:

- Đuổi đi, đuổi đi! Ta đã nói hoàng cung rất rối rắm,

không cho phép có quan hệ với nơi đó, sao ngươi lại để cho loại người này tiếp

xúc tới đây chứ?

- Là từ hoàng thành tới chứ không phải hoàng cung. –

Thiên Hương liếc nhìn nàng một cái. Sau khi mọi người làm quen với nhau, Mục

Tiểu Văn đã đem hết mọi chuyện nói ra. Bởi vậy Thiên Hương biết những chuyện cũ

bi thống của nàng, biết nàng né tránh và khó chịu khi có bất kì người hoặc việc

gì liên quan tới hồi ức kia. Nhưng mà đã là quá khứ thì nên để nó thành quá

khứ, tóm lại không thể nào cả đời sống trong bóng ma mãi được.

Lúc này Mục Tiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt áo:

- Vậy để cho hắn vào đi! – trước kia ở hoàng thành

nàng có thân phận Văn nương nương nhưng đã sớm cùng với cái thân phận tử tù

biến mất rồi, sau này nàng cũng đọc được tờ cáo thị không tìm thấy xác của tử

tù Văn nương nương, nàng nghĩ chắc tân hoàng cho rằng nàng đã bị dã thú ăn tươi

nên không truy cứu nữa. Biết “Tam tiếu vi” chỉ có Phương Mặc, Thiên Hương, Phỉ

Mính, sư phụ mà mọi người chắc chắn sẽ không đem chuyện của nàng nói ra, sao

lại có người nói là quen biết với nàng chứ? Nhất định là do nàng tới sòng bạc

đánh bạc thiếu nợ người ta nên người ta sai người tìm tới cửa rồi. Cái gì mà

hoàng thành chứ, chắc chắn là biết nàng mỗi lần nhắc tới hoàng cung thì sẽ phát

run nên mới cố ý nói ra để hù dọa nàng chứ gì.

Hôm đó nàng bị trộm mất túi tiền cho nên mới chật vật

như vậy. Bây giờ để cho người nọ xem một chút, tài năng ăn nói của người phát

ngôn cho Mặc phu nhân – hoa hoa công tửu nổi danh khắp thành Thiên Lạc mới

được.

Màn cửa nhấc lên, một thiếu niên thanh tú đi vào, Mục

Tiểu Văn lặng người đi một hồi. Trong sòng bạc nàng không có gặp qua người như

vậy.

- Ngươi là ai?

- Văn nương nương không nhớ ta sao?

Tiếng nói ngây ngô mang theo mừng rỡ của thiếu niên

vừa mới nói ra thì khí tức trong phòng đột biến. Mục Tiểu Văn cực kỳ hoảng sợ;

Phỉ Mính, Hác tiên nhân cũng vì lâu ngày ở với nàng nên cũng đã lây nhiễm tính

cảnh giác của Mục Tiểu Văn.

Hác tiên nhân kéo màn cửa, Phỉ Mính rút kiếm còn Thiên

Hương thì nộ sát khí. Nhất thời như một đại gia đình bạo lực náo động,

hoàn toàn không giống một thế giới thần bí cao quý

trong lời đồn bên ngoài về dung mạo của Mặc phu nhân.

Thiếu niên không có bị hù dọa, ngược lại có chút mất

mát:

- Quả thật Văn nương nương đã không còn nhớ ta nữa

rồi! Trước kia có một tiểu khất cái (ăn mày) ở ven đường, người đã cho ta kẹo hồ lô và ngân lượng…

Ăn mày? Kẹo hồ lô? Chuyện khi nào thế?

Đôi mắt thiếu niên đo đỏ, miệng mím chặt, ánh mắt quật

cường:

- Người không nhớ ra cũng không sao, tómà ta muốn báo

ơn. Ta tìm lâu như vậy mới tìm được người, dù người có đuổi thì ta cũng không

đi.

- Khoan đã… – Mục Tiểu Văn cau mày, cẩn thận nhớ lại.

– A, ngươi chính là đứa con của vị đại thần gì gì đó! – lúc đó nàng vừa mới tới

thế giới này nên hứng thú dẫn Dực nhi đi dạo phố, và cũng chính lúc đó nàng gặp

gỡ Khinh Phong còn thay hắn ra mặt đối thơ với Phương Mặc.

Nhớ tới Phương Mặc, trái tim lại nhói lên một trận đau

đớn, nàng vội lắc lắc đầu đuổi đám mây u ám trông đầu đi.

- Ta là Khởi Chi Điêu còn lão là Khởi Chi Khiêm. –

thấy nàng rốt cuộc cũng nhớ ra, nét mặt thiếu niên mừng rỡ vô cùng.

- Sao có thể được chứ, lúc ấy ngươi mới chừng mười

tuổi, mới có hai năm, sao ngươi cao lớn như vậy? – mặc dù khuôn mặt chỉ là một

thiếu niên nhưng hắn so với nàng còn cao hơn cả cái đầu.

- Lúc ấy ta 14 tuổi.

- Lùn như vậy sao có thể là 14 tuổi chứ?

- Lúc đó ta ngồi mà! – khuôn mặt Khởi Chi Điêu có chút

nhăn nhó.

Ngồi sao? Hình như đúng là như vậy.

- Năm đó ta bị đuổi ra ngoài, ba ngày đói bụng, may

mắn là có người cứu giúp ta nếu không thì ta sớm thành oan hồn đầu đường rồi.

Phần đại ơn này ta tuyệt đối sẽ không quên. – thanh âm Khởi Chi Điêu trầm thấp,

nhớ lại chuyện năm đó thiếu niên vẫn cảm thấy chua xót. – Lần nọ còn sống, lại

giữ được ít ngân lượng nên ta mới dựa vào đó mà sống qua ngày. Sau lại bái được

cao nhân nên mới có thể sống tới ngày hôm nay. Ta vẫn luôn nhớ kỹ ân tình của

Văn nương nương, biết Văn nương nương bị đánh rơi xuống vách núi, ta theo đoạn

đường này dò theo thì mới biết được nơi này. Ta muốn sau này trở thành thiếp

thân thị vệ của Văn nương nương để báo đáp ơn cứu mạng năm đó của người. – vừa

nói, Khởi Chi Điêu vừa cúc cung một cái, Mục Tiểu Văn tránh né không kịp nên

biến thành tình cảnh như đang ban xá tội vậy.

Đến lúc này những người khác mới thu lại vẻ nghiêm

túc, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau. Phỉ Mính đi pha trà tiếp khách, Hác

tiên nhân tiếp tục ngồi trong một góc tiếp tục nghiên cứu cái nguyên lý tam giác,

Thiên Hương cũng ngồi một bên lạnh lùng quan sát.

Mục Tiểu Văn không nghĩ sự xuất hiện của một người nho

nhỏ n