
ặc đã chết và hận hắn thấu xương hay không?
Chính hắn chưa bao giờ hỏi qua thân phận của y, y muốn
tránh nên hắn làm cách nào cũng tra không ra được. Hắn cũng coi y như một vị
khách qua đường, những ký ức này tốt nhất nên bị che đi, đừng lôi ra nữa.
Hết thảy đều đã kết thúc rồi!
Hắn đi tới phủ nhị hoàng tử ngày trước, đi tới hinh
viên, bước tới bên hồ nhìn phía bên kia xa xa tựa hồ hắn có thể nhớ lại ánh mắt
của Văn nương nương lúc quay về. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá rồi nhớ lại tình
cảnh đêm đó tình cờ gặp Mục Mộc.
Hắn khẽ cười, sau khi chậm rãi đi tới hòn non bộ, đây
chính là chỗ mà Mục Mộc tỏ ra bộ dáng thâm tình đại nghĩa nắm lấy tay Dực nhi
kéo đi ra.
Khoan đã, Dực nhi? Đúng rồi, Dực nhi! Y có nói rằng y
và Dực nhi lưỡng tình tương duyệt , nếu vậy Dực nhi hẳn biết tung tích của y.
Trong lòn dấy lên một chút hy vọng, hắn xoay người
chạy tới Vu cư. Thoáng mắt liếc thấy một món đồ quen mắt, cước bộ hắn đình chỉ,
Ngọc Minh Đức hiểu ý vội chạy tới nhặt món đồ kia trình lên cho hắn.
Đó là một kiện trường sam của nữ tử, cực kỳ thô tháo,
có chút mốc meo dường như đã bị bỏ quên nơi này lâu rồi. Mà
nơi này rất bí mật, không chủ ý quan sát thì sẽ không thể nào phát hiện.
Trong đầu hắn đột nhiên có cái gì đó tiến vào. Văn
Tiểu, Mục Mộc? Phương Mặc và Mục Mộc vốn là “long dương chi hảo”, Phương Mặc
yêu Văn nương nương? Khinh Phong gọi y là Mục đệ, Khinh Phong quỳ gối bên vách
núi hối hận…
Sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt, hô hấp chợt dồn dập:
- Minh Đức, đi Vu cư!
- Dạ!
Tây viên hoang vu làm cho người ta kinh hãi, xa xa đã
thấy Dực nhi đang quét dọn trước sân. Hắn bước nhanh tới, nghĩ tới chuyện đổi
bài biển hắn không khỏi chăm chú nhìn thoáng qua.
“Mục Mộc cư!”
Nhất thời, toàn thân hắn lạnh ngắt, không thể nào động
đậy nổi. Ngây người nửa ngày hắn mới vội vã bước về phía trước. Tới trước mặt
Dực nhi, ngón tay chỉ vào trường sam trong tay rồi lại chỉ vào bài biển, vẻ mặt
đầy ngập khiếp sợ và nghi hoặc, hắn nói không thể nên lời.
Dực nhi chưa có hành lễ, vẫn chầm chậm quét sân, không
đợi hắn hỏi, một thanh âm lành lạnh vang lên vạch trần chân tướng làm cho người
ta bất ngờ không kịp phòng ngự:
- Bài biển là nô tỳ tự mình treo lên vì ở bên ngoài
tiểu thư dùng tên giả là Mục Mộc, trường sam cũng là của tiểu thư. Tiểu thư vốn
muốn nhìn người nhưng lại sợ hoàng thượng không cho nên đành giả làm Mục Mộc
len lén mà nhìn người. Lúc nào không làm nam tử nữa thì lại mặc thêm trường sam
bên ngoài, cất đi mặt nạ và lại biến thành tiểu thư như cũ. Lần nọ tiểu thư
không dám gặp mặt ngài vì vậy mới lấy thân phận là Mục Mộc mà tới gặp, vì đi
vội vàng nên cũng quên không mang theo trường sam.. cho nên bây giờ nó đang nằm
trên tay hoàng thượng.
Dực nhi nhìn lướt qua Lý Vân Thượng như bị sét đánh
ngang tai mà ngây người, thanh âm của nàng vẫn lạnh lạnh như trước:
- Hoàng thượng, người cứ ngồi xuống trước, bây giờ
đang là mùa đông, Dực nhi khơi một ấm lò giúp người. Tiểu thư sợ lạnh mà căn
phòng này lại rách nát chung quanh đều bị dột, ấm lò là thứ rất cần thiết. Nếu
không, hoàng thượng, người có thể học tiểu thư một chút. Tiểu thư nói nếu chạy thì
sẽ không lạnh nữa.
- Ngươi…. – ánh mắt Lý Vân Thượng gần si, chữ nói ra
cũng khó khăn. – Văn nương nương chính là Mục Mộc?
- Đúng vậy! – thanh âm Dực nhi nhẹ tựa như nghe không
thấy nhưng lại giống như tiếng sét giáng xuống khiến mọi thứ nổ tung.
- Từ … khi nào?
- Bắt đầu từ khi rời khỏi địa lao biến thành Vứt đi
nương nương. Tiểu thư không có bạc lại không muốn nói cho lão gia và phu nhân
biết nên đành tự mình đi ra ngoài kiếm vài điểm bạc để lo cho sinh hoạt hàng
ngày, thuận tiện mướn thêm người giúp giặt quần áo. – mặt Dực nhi không chút
thay đổi ngồi đó đẩy ấm lò, ngữ khí dù nhẹ nhưng lạnh thấu xương.
Lý Vân Thượng ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh,
hồi lâu không thể nào động đậy. Trong mơ hồ, ngực hắn lại bắt đầu đau đớn.
Sao có thể như vậy?
Sao có thể như vậy?
- Hoàng thượng, người mau sưởi tay vào ấm lò này đi,
người tôn quý đừng để long thể nhiễm lạnh. Không giống như tiểu thư nhà nô tỳ,
giặt quần áo, làm tiểu nhị, tay đã sớm thô ráp xấu xí rồi, ngoại trừ việc được
sưởi ấm thì cũng chẳng còn muốn để ý tới cái gì khác.
- To gan! – Ngọc Minh Đức lo lắng khi thấy mặt Lý Vân
Thượng cả kinh không một tia huyết sắc, rốt cuộc nhịn không được quát lên khiển
trách Dực nhi. – Một nương nương tử tù há có thể luận ngang với hoàng thượng
sao?
Dực nhi vẫn không chút thay đổi gật đầu:
- Công công, ta đương nhiên biết điều này, tiểu thư và
hoàng thượng vốn chỉ như đám mà bùn sình thôi. Tâm tư hoàng thượng có ai đoán
được, mà tiểu thư nhà nô tỳ lại ngốc nghếch vô cùng. Khinh Phong công tử nói
tiểu thư giả nam trang liền lừa gạt nàng, hắn để cho tiểu thư chuyển giao bức
thư kia. Thôi công tử đoạt vòng cổ của tiểu thư rồi tặng lại một cây quạt coi
như quà đáp lễ. Tiểu thư không biết cách phòng bị với người khác liền bị người
ta lợi dụng, có trách cũng không thể trách người ta được.
- Nàng…
- Tiểu thư.. nàng ấy qu