
nàng hoặc là có một chút quan hệ giao thương
với nàng đúng là vô cùng tốt.
Bởi
vậy, nghe nói hôm nay Mặc phu nhân muốn tuyển một thị vệ cận thân, thanh niên
toàn thành cơ hồ đều kéo tới đứng chật sân “Tam tiếu vi”. Bên ngoài viện sẽ lựa
chọn vòng loại, nếu trúng tuyển thì những người đó sẽ được đưa vào nội đường,
tiếp tục chờ để được tuyển chọn. Khắp đại sảnh ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không
kém phần thần bí, các cô nương ngồi trên lầu, tay cầm khăn che miệng cười, nhất
thời tràn ngập phong tình.
-Nói
với công tử, đã có thể bắt đầu! – mỹ nhân lạnh lùng Thiên Hương phân phó người
bên cạnh sau đó đi lấy vài món đồ.
Gã sai
vặt nghe lời rời đi.
-…. Nửa
canh giờ làm thi cứu thích đáng đủ kiểu, cho dù có nguy kịch tới mức nào cũng
có thể cứu sống. – công tử danh gọi tiểu tích công tử (công tử
nhỏ gầy) dùng sức vẽ cây bút lên cuốn sách, vẻ mặt khó tin,
miệng lầm bầm. – Làm hợp lại bày phần sinh mạng sao? Y học quả nhiên là càng
ngày càng phát triển!
-… Hợp
lại đem hết toàn lực đem trái tim di động đi một chút sau đó làm người ta tạm
thời mê đi, sau đó mới kéo tính mạng quay về. – nam tử giật mình mà mở miệng
thật rộng dùng cây bút chà chà lên đầu. – Oa, thật sự là rất kỳ huyễn!
-Nội
lực? Đúng vậy, cái này vốn thuộc phạm vi của võ hiệp. (xin lỗi cả nhà nếu đọc chỗ
này ko hiểu gì nhé, t cũng ko hiểu tg đang nói cái gì nữa, liên quan tới mấy
cái công lực chữa thương, hic hic..để t tra lại sau rùi hồi báo sau nhé hix
Nam tử
cứ ngồi lầm bầm một mình những lời lẽ kỳ lạ, gã sai vặt đã đến tự lúc nào, hắn
không có chút lo sợ mà đi ra phía trước vừa định nói chuyện thì lại bị nam tử
chỉ chỉ vào cuốn sách hỏi:
-Chữ
này có nghĩa là gì?
-Bẩm
công tử, chữ này có ý nói rằng hy vọng hai người vĩnh viễn ở bên nhau.
-Một
chữ mà cũng có nhiều ý nghĩa như vậy sao? Ừm, chữ hay! – nam tử như nghĩ tới
cái gì đó gật gù đầu, hắn cư thể trầm mê vào thế giới văn tự mà không để ý tới
tình huống xung quanh mình.
-Công
tử, công tử! – gã sai vặt gọi hai tiếng, thấy hắn không nói gì đành quay lưng
đi, thật sự rất sốt ruột. Đúng lúc thấy thị nữ Thiên Hương đi tới, gã vội vàng
gọi:
-Cô
nương, công tử…
Thiên
Hương đi tới, nhanh chóng giật lấy cuốn sách trên tay nam tử, lạnh lùng nói:
-Chúng
ta đang thay người tuyển thiếp thân thị vệ, sao người không quan tâm một chút
chứ?
-Thiên
Hương tỷ tỷ, ngươi tùy tiện giúp ta chọn một người là được rồi. Dù có cẩn thận
như thế nào thì vẫn có khả năng bị lừa gạt, tốt hơn hết là không cần quan tâm
tới. – nam tử xoay người lại, cười hì hì.
-Vậy
theo người nói thì không cần tuyển chọn thị vệ nữa?
-Cũng
không phải, nên làm thì cứ làm. Quan trọng là lấy tâm thái bình thường mà đối
đãi.
-Lúc đó
người nên tự mình chọn người mới đúng, bởi vì sợ bị thương nên dứt khoát không
để người lạ bên cạnh, đây là tâm thái bình thường sao?
Nam tử
nhìn Thiên Hương, thừa dịp nàng không chú ý muốn chạy trốn nhưng lại lập tức bị
Thiên Hương tay mắt lạnh lẹ bắt quay về, thanh âm tức giận vang lên bên tai:
-Mục
Tiểu Văn!
Nữ giả
trang nam, dùngên giả hoa hoa công tử - Mục Tiểu Văn bất không tự nguyện mà
ngồi xuống, chăm chú chọn người.
-Người
này cái gì cũng tốt, trông lại rất xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy ai biết khi bé có
chịu qua tội gì, ai biết bây giờ có phải tâm lý vặn vẹo, tính cách âm u hay
không? – không đợi cho vị công tử xinh đẹp kia lên tiếng nói chuyện, Mục Tiểu
Văn thao thao bất tuyệt nói một hồi rồi phất tay làm cho nam tử kia một giây
trước còn đắc ý nháy mắt đã rơi xuống địa ngục.
-Nụ
cười của ngươi rất đơn thuần nhưng rõ ràng là người ăn rất nhiều đau khổ, cho
nên nụ cười đơn thuần này chỉ là để bảo vệ nhan sắc của ngươi. Nhân tiện nói
luôn ngươi là một người hai mặt, người như vậy làm sao có thể chấp nhận được, đi
mau đi! – một người vừa rời đi, nàng không chịu buông tha đem người thứ hai
đuổi gọn.
-Mắt
hoa đào? – Không thích, đi mau đi!
-Mặc tử
y? Loại!
-Bạch y
cũng hổ thẹn, loại luôn!
… …
Tay
vung lên loại một người lại một người, giọng nói thản nhiên của Thiên Hương lại
truyền tới:
-Tiếp
tục như vậy chỉ sợ chỉ có hoa hoa công tử Phương Mặc mới hợp ý của người thôi.
Nhất
thời cả người Mục Tiểu Văn không thể động đậy, nàng đứng lên:
-Hay là
Thiên Hương tỷ tỷ giúp ta chọn người đi. Ta rất tin tưởng vào mắt nhìn của
Thiên Hương tỷ tỷ. – vừa nói nàng vừa xoay người rời đi. Trở lại trong viện
các, nha hoàn bên người là Phỉ Mính cũng theo kịp.
-Cô
nương là có lòng tốt, không muốn công tử tiếp tục như vậy nên mới lỡ nói ra
những lời mạo phạm mà thôi. – bởi vì bên ngoài gọi quen là công tử nên cũng
chẳng muốn sửa đổi cho phiền.
Mục
Tiểu Văn đứng lại, khi quay đầu thì nụ cười đã hiện ở trên môi:
-Ta
đương nhiên biết, ta cũng muốn chính mình phải vui vẻ để mà tìm hắn, chờ hắn
trở về, không cho trái tim mềm yếu, không cho bị tổn thương. Bởi vậy, vừa rồi
thật sự là ta không đúng. Nhưng mà ta cũng không phải là thần thánh gì, chung
quy vẫn không thể nào quên đi nhanh như vậy.
-Cũng
đã một năm rồi, chúng ta cũng bi