
bị nàng ấy
lạnh lùng đẩy ra, nàng phấn khổi nhìn Khởi Chi Điêu:
- Cái này ngươi biết người nào là chủ nhân rồi chứ?
Khởi Chi Điêu lại khôi phục lại nụ cười ngây ngô của
một thiếu niên.
ương đi ra ngoài cho đám người kia rời đi, Mục Tiểu
Văn hướng Khởi Chi Điêu giới thiệu những người khác. Mặc dù hắn sớm đã biết rõ
nhưng về phần tính cách và vài thứ vân vân khác thì nhất định không hiểu rõ
bằng nàng được.
Khởi Chi Điêu chăm chú nghe, thỉnh thoảng mỉm cười
chen vào một hai câu. Cuối cùng, hắn hỏi một câu:
- Bọn họ là người nhà của người sao?
Mục Tiểu Văn sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu:
- Đúng vậy, bọn họ chính là người nhà của ta!
Khởi Chi Điêu dù sao vẫn là một đứa trẻ mới lớn nên
việc gì cũng tò mò không thôi. Thí dụ như hắn hỏi Thiên Hương lại được gọi là
Thiên Hương, Mục Tiểu Văn trả lời vì nàng lớn lên quốc sắc thiên hương nên mới
gọi như vậy.
- Nếu vậy là lúc vừa mới sinh ra, không biết sau này
trưởng thành thì tư sắc sẽ thế nào, không biết tiên đoán sao có thể gọi là
Thiên Hương?
- Trước kia nàng có hoa danh, sau đó ta giúp nàng,
nàng có một cuộc sống mới cho nên mới để ta đặt một cái tên cho nàng. Ta nghĩ
nàng xinh đẹp lớn lên quốc sắc thiên hương như vậy thì gọi là Thiên Hương rất
hợp lý. Dù sao tên gọi không quan trọng, quan trọng là con người có tốt hay
không thôi! – Mục Tiểu Văn đành phải kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe.
Khởi Chi Điêu như nghĩ tới cái gì đó liền gật gật đầu.
Hắn còn hỏi nàng một năm qua thế nào, vẻ mặt lạnh nhạt của Mục Tiểu Văn trôi
qua chút tang thương:
- Mạnh mẽ rồi, kiên cường rồi, biết cách tử bỏ!
Khởi Chi Điêu còn tò mò trong bảo khố có những gì, rồi
hứng thú không chịu từ bỏ đối với mấy cái lễ nghi rườm rà. Nhìn đôi mắt hắn
chăm chú mở to, Mục Tiểu Văn cũng không đành lòng cự tuyệt, nàng nhẫn nại nói
chi tiết từng chút cho hắn hiểu. Rốt cuộc, chờ tới lúc hắn cau mày không biết
hỏi thêm cái gì nữa thì nàng mới có cơ hội lên tiếng hỏi chuyện Phương Mặc.
- Ngươi… rốt cuộc có cách nào có thể mau tìm thấy
Phương Mặc?
- Để bảo đảm có thể làm thị vệ báo ân như ý nguyện thì
ta đã có chuẩn bị rồi, cho nên từ nửa năm trước ta đã bắt đầu tìm kiếm Phương
công tử. – Khởi Chi Điêu mỉm cười
- Thật sao? Vậy có tin tức gì không? – Mục Tiểu Văn
nắm chặt lấy cánh tay Khởi Chi Điêu.
Khởi Chi Điêu ngạc nhiên chốc lát rồi cười trong
sáng:>- Người ta nói Văn nương nương không thèm để ý tới chuyện phòng ngự
nam nữ, quả nhiên là thật.
Đang lúc nói chuyện nghiêm túc thế mà hắn còn để ý mấy
cái này, Mục Tiểu Văn thật muốn quát hắn một trận “Một thằng nhóc xấu xa còn
chưa có trưởng thành thì có cái gì mà phòng ngự với chả đề phòng”. Suy nghĩ một
chút, nàng không thể phá hư một đứa nhóc còn chưa kịp lớn cho nên đành đem câu
mắng kia nuốt xuống dưới.
- Nói mau! Còn nữa, không cho phép ngươi gọi ta là Văn
nương nương! Gọi là ta là công tử!
- Nhưng mà…
- Nói vào chuyện chính đi!
Có thể vì vẻ mặt quá mức nghiêm túc, quá mức khẩn
trương của Mục Tiểu Văn làm cho người ra sợ hãi, rốt cuộc thì Khởi Chi Điêu
cũng đàng hoàng đem tình hình báo cáo cho nàng nghe. Thì ra sau ngày nàng được
cứu đi thì Phương Mặc đã được một danh y khác cứu đi. Vị danh y này tên gọi là
Hướng Mị, trước kia vốn là ngự y trong hoàng cung. Bởi vì tính tình cổ quái,
hơn nữa làm chết quá nhiều người nên lão bị phán tử tội sau đó trốn thoát.
- Nói vậy.. Phương Mặc không phải… – trái tim Mục Tiểu
Văn như muốn nhảy ra ngoài.
- Y thuật của Hướng Mị không tốt với người sống nhưng
có thể chữa từ người chết thành người sống. – một câu nói của Khởi Chi Điêu làm
cho Mục Tiểu Văn an tâm được chút chút.
Y thuật của Hướng Mị rất là cổ quái, nhược điểm của
lão chính là đem người sống chữa thành người chết nhưng điều tuyệt duyệt hơn
lại là lão có thể cứu sống người chết. Khi lão tìm được Phương Mặc thì Phương
Mặc đã thoi thóp, mũi tên xuyên qua cách trái tim mỏng như một sợi chỉ, hắn sớm
đã không còn khí sống.
Nhưng Hướng Mị lại vô cùng mừng rỡ, lão từng gặp qua
người bị rơi xuống khỏi vách núi, gặp qua người bị trúng tên nhưng lão chưa
từng gặp qua người nào cùng lúc bị cả hai, mũi tên xuyên qua như thế mà vẫn còn
thở. Lão lập tức khiêng hắn về, thử trị liệu.
Khởi Chi Điêu phái người đi chung quanh hỏi thăm, biết
Phương Mặc đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng lại hôn mê chưa tỉnh lại. Hắn muốn đem
Phương Mặc đi nhưng ba lần bảy lượt đều bị Hương Mị phát hiện rồi chuồn mất,
mỗi lần đuổi theo và dò la lại tốn không ít khí lực. Đến hôm nay vẫn không làm
sao bắt được Hướng Mị, chỉ biết rằng lão đang ở Thương quốc.
- Thương quốc? – Mục Tiểu Văn thốt lên.
- Đúng vậy! – Khởi Chi Điêu len lén nhìn ánh mắt Mục
Tiểu Văn. – Hoàng tử Quý Tử Khinh đương vị, cũng chính là đương kim quân chủ
của Thương quốc.
Mục Tiểu Văn giật mình rồi bật ra một tia cười mạnh
mẽ:>- Ngươi thật sự là rất có tài, ngay cả chuyện của Quý Tử Khinh cũng biết
được rõ ràng như vậy. Nếu muốn dồn ta vào chỗ chết thì chỉ cần mở miệng ra,
thật dễ dàng. Đương kim hoàng thượng và hoàng đế của Thương quốc hì