Ring ring
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328812

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

ăm đó lại dẫn ra nhiều chuyện cũ đến vậy. Nàng cố lấy hết bình thản mà nói

chuyện với hắn rằng chuyện đó chỉ là thuận tiện ra tay cứu giúp thôi, hắn không

cần phải báo ân hoặc cái gì gì đó… Chuẩn bị hết những điều cần nói, nàng mở

miệng:

- Tiểu đệ đệ….

- Ta không còn nhỏ nữa! – mặt Khởi Chi Điêu đỏ lên,

ánh mắt phản kháng ánh lên không có khác lắm s với năm đó.

- Xin lỗi, chỉ là ta thuận miệng gọi vậy thôi. Chi

Điêu, lòng tốt của ngươi ta xin nhận, sau này ngươi hãy lo lắng cho cuộc sống

mới của mình, đi trên con đường của mình chọn lựa, không cần phải báo đáp ơn

huệ gì hết.

- Tại sao? Người cho rằng võ nghệ của ta không cao

cường sao? – Khởi Chi Điêu sốt ruột hỏi. – Từ nhỏ nương ta vì sợ ta bị khi dễ

nên đã âm thầm mời sư phụ dạy ta võ công bảo vệ bản thân, trước đó ta còn bái

sư, võ nghệ nhất định không thua kém. Sau khi được cao nhân chỉ đường dẫn lối

thì công lực cũng mạnh lên rất nhiều. Không tin thì người xem. – vừa nói Khởi

Chi Điêu vừa giương tay lên, xa xa ấm trà trên tay Phỉ Mính liền nát bấy không

một tiếng động, căn bản không có thấy gì bay qua.

Phỉ Mính thất kinh đứng nguyên tại chỗ, Khởi Chi Điêu

đỏ mặt:

- Xin lỗi, ta có chút nóng lòng!

Phỉ Mính mỉm cười rồi khom lưng thu dọn, Mục Tiểu Văn

thu lại vẻ trợn mắt há mồm của mình, quay đầu đến tiếp tục khuyên giải:

- Võ nghệ của ngươi đúng là rất cao cường nhưng báo ơn

thì thật sự không nên. Nếu có việc thì cứ nói một tiếng, ở lại chỗ này vài ngày

chơi đùa cũng không sao, chỉ cần đừng đem chuyện của ta nói ra, Vi tiếu cư sẵn

sàng hoan nghênh ngươi đến. – dù sao năm đó nó chỉ là một đứa trẻ, rất khó mà

cảnh giác cái gì cho được.

Khởi Chi Điêu thấy nàng nói chuyện khách sáo như vậy

bất giác cắn môi, hai tròng mắt dường như ươn ướt.

Mục Tiểu Văn từ trước tới nay chưa từng thấy một người

con trai nào khóc trước mặt mình, là nàng đã khi dễ hẵn rồi nên vội vàng an ủi:

- Không phải ta không tin võ nghệ của ngươi, chỉ là…

- Ta không báo ân, chỉ là muốn kiếm một chút thù lao

hậu đãi thôi. Mặc phu nhân nổi tiếng thành Thiên Lạc, nếu được làm thiếp thân

thị vệ của người thì nhất định sẽ có quang vinh vô hạn, lý do này có được hay

không? – Khởi Chi Điêu ngẩng đầu nhìn, cắt ngang lời nói của nàng; hắn vừa nghĩ

ra một lý do khá thuyết phục cho nên mặt cũng tươi tỉnh hẳn.

Cái này… nhưng thật ra là rất hợp lý, đầy đủ. Dù sao

võ nghệ của hắn cũng cao cường, mà nàng thì nhất định cũng sẽ cấp cho hắn thù

lao phong phú.

Nàng nhìn tới Thiên Hương, Thiên Hương đối lại ánh mắt

của nàng rồi lạnh lùng nhìn sang Khởi Chi Điêu đặt câu hỏi:

- Làm sao ngươi tìm được tới nơi này?

Nháy mắt Khởi Chi Điêu lại biến thành một thiếu niên

chững chạc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mục Tiểu Văn. Hắn ngồi lại ngay

ngắn trên ghế rồi nghiêm túc đáp:

- Tại hạ có cách của tại hạ. Không tiện nói ra, mong

cô nương thông cảm. Chỉ là xin cô nương yên tâm, tại hạ biết Văn nương nương ẩn

tính mai danh cho nên tất cả đều là một mình điều tra, người bên ngoài không

thể nào biết được. Sau này tại hạ nhất định cũng sẽ giữ kín bí mật này, tuyệt

đối sẽ không để lộ ra ngoài. Hơn nữa.. – Khởi Chi Điêu ngừng một chút, nhìn

thoáng qua Mục Tiểu Văn rồi lại quay qua đối diện với Thiên Hương. – Nếu tại hạ

có thể tìm ra Văn nương nương mà không lộ ra một chút dấu vết thì cũng có thể

tìm được Phương công tử.

Cơ thể Mục Tiểu Văn chấn động, trái tim nhảy lên dồn

dập, bất giác nàng quay qua nhìn chằm chằm Thiên Hương, ánh mắt tràn ngập mong

chờ.

Thiên Hương thở dài một hơi rồi hướng đến Khởi Chi

Điêu nói:

- Ngươi có thể tìm đến nơi này, tất cả những chuyện mà

chúng ta muốn giấu cũng giấu không được, thật ra là ở thế hạ phong rồi, tốt hơn

hết là xem ngươi thu nhận. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không để lộ ra bên

ngoài dù chỉ là nửa chữ. Nếu không… – sắc mặt Thiên Hương bỗng lạnh. – Tiểu Văn

chịu đả thương gì thì ta sẽ bắt ngươi nhận lấy gấp mười lần.

Khởi Chi Điêu một bộ vừa nghiêm nghị vừa kính sợ đáp:

- Tại hạ tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Tại hạ

cũng biết Mặc phu nhân lập ra “Tam tiếu vi” là vì muốn biết thông tin về Phương

công tử nhưng Mặc phu nhân lại lấy danh xưng là hoa hoa công tử tất nhiên sẽ

khiến cho người ta chú ý. Cô nương nói vậy chắc cũng có cách ứng đối, tại hạ

cũng có, nếu cô nương muốn biết thì sau này sống chung, tại hạ sẽ kể lại chi

tiết. Mặt khác, tại hạ từ hoàng thành đến nên cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện,

cái này cũng là một ưu thế.

- Ồ?! Thí dụ như?

- Thí dụ như trong hoàng cung cấm nhắc tới Văn nương

nương!

Sắc mặt Thiên Hương lúc này mới có chút hòa hoãn,

tưởng hoàng thượng không hề truy cứu nên mới không nghe thấy bất cứ lời đồn gì

về Văn nương nương. Không ngờ mọi chuyện lại còn hơn một bậc suy tính. Người

này có thể dùng được. Thiên Hương nhìn về phía Mục Tiểu Văn rồi lại đánh giá

Khởi Chi Điêu một phen:

- Được rồi, sau này ngươi chính là thiếp thân thị vệ

của Mặc phu nhân.

Trước đó Mục Tiểu Văn còn lo lắng mà chờ, bây giờ nghe

được lời này nàng vui vẻ mà ôm lấy Thiên Hương hôn một cái, sau khi