
cái gì? – Dực nhi khó hiểu hỏi. – Mặc
dù Phương công tử là người phong lưu nhưng không có cưỡng bức ép buộc ai, nếu
vị nữ tử nào không muốn thì hắn sẽ không ép buộc. Huống hồ thượng thư đại nhân
ở kinh thành này quyền cao chức trọng, các vương công quý tộc tới nịnh hót còn
không có hết nữa là.
Đi theo một người là hoa hoa công tử, dĩ nhiên là cũng
có nhiều phụ nữ có thể chấp nhận, vả lại cha hắn lại là thượng thư đại nhân
thân phận cao quý, thời đại phong kiến này trọng nam khinh nữ, chỉ sợ đây cũng
là một nguyên nhân chính khiến phụ nữ có lối suy nghĩ kia.
- Nếu vậy chẳng phải bây giờ hắn có rất nhiều thê tử
sao? – Mục Tiểu Văn hỏi sang chuyện khác.
- Tiểu thư, người hồ đồ rồi, thê tử thì chỉ có một vị,
đó chính là muội muội của Lan phi nương nương, nhị tiểu thư của Thạch tướng
quân – Thạch Diêu. Thiếp thất cũng có mấy người. Hơn nữa, nghe đồn hắn còn thân
mật với không ít cô gái ở Túy Oanh các. – thanh âm của Dực nhi càng ngày càng
nhỏ lại.
Chính thê chỉ có một còn những người khác chỉ có thể
làm thiếp. Cho nên được trở thành thê thì phải tìm mọi cách mà bảo trụ địa vị
của mình. Trong lịch sử phong kiến vẫn không thiếu các sự kiện chém giết hãm
hại lẫn nhau trong hậu viện.
Còn Túy Oanh các, Đắc Tiên viện?
Rõ ràng là kỹ viện rồi. Phương Mặc kia thê thiếp thành đàn không biết đủ lại
còn muốn không ngừng mở rộng hậu viện của mình ư? Mục Tiểu Văn vừa mới sinh một
điểm hảo cảm với hắn lập tức tiêu tán không còn sót lại chút gì.
Chỉ là, Lan phi nương nương, cái tên này nghe rất quen
tai. Đúng rồi, đó không phải là một trong những thê thiếp của Lý Vân Thượng
sao?
Trong đầu chợt hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của Lý Vân
Thượng, không hiểu sao nàng lại thấy bực mình. Tại sao Lý Vân Thượng lại chán
ghét nàng như vậy, nàng rất muốn hỏi Dực nhi những rồi lại sợ mà im lặng suy
nghĩ miên man. Lấy lại tinh thần, nàng quay sang hỏi Dực nhi:
- Dực nhi, ngươi có biết Khinh Phong là ai không?
- Vương công quý tộc đại đô trong kinh thành này có
lui tới bái phỏng nô tỳ có gặp qua không ít. Nhưng vị Khinh Phong công tử này
nô tỳ chưa bao giờ thấy qua cũng chưa có nghe nói đến. Chắc là một vị công tử
từ nơi khác đến kinh thành chơi thôi. – Dực nhi lắc đầu.
Từ nơi khác tới kinh thành? So với nàng hình như giống
nhau. Nhưng chỉ là nàng đây có nhà mà không biết làm sao để quay về?
Ngày thứ hai, Mục Tiểu Văn cùng Dực nhi đi thăm thú
một vách núi nhỏ. Khắp dọc vách núi là những mảng hoa nhỏ màu tím nằm trên nền
cỏ xanh mơn mởn.
Khung cảnh thật tinh xảo xinh đẹp, tự nhiên tươi mát,
cùng với những cơn gió đầu xuân từ từ thổi tới mang lại cảm giác rất thoải mái,
sảng khoái.
Đến gần vách núi, nàng cúi nhìn xuống chỉ lờ thấy được
đáy cốc hun hút thăm thẳm tối đen, bên vực dốc thẳng đứng dựng xuống.
Chính tại vách núi này là nơi mà nàng được cứu lên. Từ
phía bên kia đứng nhìn xuống có thể xuyên thủng qua bên này.
Nếu vậy, có phải hay không đứng từ nơi này nhảy xuống
là có thể trở về? Nhưng phải nhảy thế nào đây?
Trực tiếp nhảy xuống hay là đi tới một khoảng cách
nhất định rồi mới nhảy? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy một trận
không rét mà run rồi.
Nếu có đi xuống dưới một chút mà nhìn lên thì thậm chí
là quay cuống đầu óc ngất đi ấy chứ. Không có đầu mối, đành từ từ nghĩ cách thôi.
Bây giờ tới nơi hẹn đã.
Gặp lại Khinh Phong, Mục Tiểu Văn có chút kinh diễm.
Hôm qua vốn là quần áo màu tím sậm, hơn nữa hắn luôn lãnh đạm cười, tạo nên một
vẻ hoa mỹ kiều mỵ thần bí.
Nhưng hôm nay lại một thân tím nhạt làm giảm đi vài
phần kiều mỵ, trông hắn thanh thuần và nụ cười tự nhiên hơn.
Nhất cử nhất động của hắn tràn ngập khí tức quý tộc,
phải chăng hắn đúng là một vương tử thần bí đến từ nơi khác?
- Trông ngươi rất đẹp! – tựa hồ bị nụ cười ôn hòa kia
hấp dẫn, Mục Tiểu Văn thốt thành lời, nhưng lập tức phản ứng lại, mặt nóng dần
lên.
- Mục công tử quả thật là rất đáng yêu. – ban đầu
Khinh Phong sửng sốt sau đó mở miệng cười đáp lại.
Đủ rồi, hôm qua cũng dùng từ này mà khoa trương nói,
hôm nay lại tiếp tục. Nàng thực muốn đem đầu giấu xuống dưới gầm bàn a..
- Hình như Mục công tử rất hay đỏ mặt, trông giống như
một tiểu cô nương vậy. – Khinh Phong công tử tiếp tục tấn công.
Mục Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt
thực sự là tinh khiết chân thành, đôi mắt to chớp khẽ, bộ dáng hắn đơn thuần
nghi mà nghi hoặc giống như vô tội vậy.
Trong lòng thầm hoảng lên, nhất định là người này cũng
đã nhìn ra được mình là một nữ tử nhưng vẫn cố tình giả trang làm một người vô
tội không biết gì. Cái gì mà lạnh nhạt, giả tạo hết!
- Bởi vì Khinh Phong công tử rất đẹp cho nên tại hạ
không thể không đỏ mặt.
Khinh Phong thản nhiên mỉm cười nhưng Mục Tiểu Văn
nhìn ra là hắn đang đỏ mặt a. Ha ha, hắn cũng biết đỏ mặt? Cái gì mà ưu nhã,
cái gì mà giả trang bình tĩnh, thẹn thùng thì cứ nhận là thẹn thùng đi.
Người xưa nói thế nào nhỉ, à, là sồ nhi ! Ha
ha, sồ nhi chính là sồ nhi, giả trang thằng nhóc thành lão làm cái gì chứ? Mục
Tiểu Văn nhịn cười, nàng rất có hứng thú khi xem