u Văn nghĩ lại mà
vẫn thấy sợ nhưng chợt nhớ điều kiện là trả bạc cho ân nhân, nàng liền đi lên
ngăn hắn lại:
- Ngươi còn chưa trả bạc! – trước khi đánh cuộc đã
giao hẹn là nếu thắng sẽ được bạc, đương nhiên là nàng muốn đường đường chính
chính đòi rồi.
Trong đám người vây xem xung quanh đã có kẻ lắc đầu,
thầm tưởng vị công tử này vốn là một người phong nhã khó tìm nhưng ai dè lại là
giống một tên buôn. Phương Mặc lơ đễnh cờ hồ nhịn không được mà cười cười, mới
tránh thoát khỏi tay Mục Tiểu Văn duỗi tới, tay áo hắn nhẹ tung bay lướt qua
mặt nàng.
Mục Tiểu Văn chỉ cảm thấy một trận gió bên người, một
thanh âm như thì thầm ôn nhu nhẹ nhẹ nói bên tai nàng: “Tiểu thư, sau này còn
gặp lại!”.
Nàng còn chưa kịp kinh ngạc thì liền cảm giác trên vai
mình có một vật gì đó, thuận tay sờ lên mới phát hiện một miếng ngọc bội, quay
đầu lại nhìn Phương Mặc thì hắn đã đi được một đoạn xa, tiếng cười cao hứng hãy
còn vọng lại.
Mục Tiểu Văn phải cố trấn an mình lắm mới không bức
xúc nói thành tiếng, vừa rồi thật nguy hiểm, tâm lý lúc này đã trầm tĩnh hơn
đôi chút.
Xem ra Phương Mặc ngay từ đâu đã biết nàng là vốn là
nữ tử, quả nhiên như lời Dực nhi nói, tiếng đồn thật không sai chút nào, hắn
đúng là một hoa hoa công tử.
Người xem dần dần tán đi, vị tú tài chít khăn kia mỉm
cười hơi vuốt cằm rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Tử y nam tử bước
tới, khẽ cười nói:
- Đa tạ công tử trượng ý cứu giúp!
- Là do ta tức giận nhịn không được thôi. – Mục Tiểu
Văn có chút quẫn bách, là mình mang ơn người ta, vừa rồi lại còn nông nổi thi
văn thi thơ, thực quá mức ngây thơ mà. Sắc mặt nàng dần nóng bừng, lời nói cũng
loạn hết cả lên.
- Tại hạ lại cảm thấy công tử thực giống như một đứa
trẻ chân thật, rất đáng yêu. – thái độ tử y nam tử chăm chú.
Mục Tiểu Văn ngẩng đầu lên liền bắt gặp cặp mắt ôn nhu
ấm áp, khuôn mặt càng thêm nóng bừng, lại vội vàng cúi đầu xuống.
- Tại hạ Khinh Phong, không biết công tử xưng hô thế
nào? – tử y nam tử hỏi.
- Ta … ta gọi là Mục Mộc. – thân là nữ tử nhưng vì là nữ nhi của tể tướng nên nàng nghĩ hẳn
là nhiều người biết đến tên mình. Lấy họ của nàng ghép với họ của Mộc Tiểu Văn
thành cái tên giả là Mục Mộc đi.
- Mục Mộc? – Khinh Phong đọc lại một lần nữa, trên mặt
lại tươi cười, thanh âm nhẹ nhàng chọc nàng. – Mục công tử. Chẳng những là
người đáng yêu mà ngay cả cái tên cũng rất đáng yêu!
Người này nói ngon nói ngọt cứ như là đã viết nháp từ
trước vậy, Mục Tiểu Văn vừa ngại ngùng lại vừa có ý nghĩ chế nhạo.
- Mục công tử, nếu đã không có chuyện gì thì sao không
tới trà lâu uống chén trà? – Khinh Phong đột nhiên đề nghị.
Ý kiến rất hay, bây giờ nàng thật sự khát nước muốn
chết rồi, nhưng ngó lên nhìn sắc trời thì đã không còn sớm. Khinh Phong nhìn
thấy sự khó xử trong nàng nên cười nói:
- Mục công tử, hay là có một cái hẹn với ta ngày mai
đi. Trưa mai chúng ta gặp nhau tại trà lâu này, lúc đó công tử sẽ có thời gian
thưởng thức vị thơm của trà hơn. Ý công tử thế nào?
- Khinh Phong công tử, hẹn vậy đi! – trâm ngâm chốc
lát, Mục Tiểu Văn đáp ứng>Sau khi len lén hồi phủ, Dực nhi mới thở phào nhẹ
nhõm, nàng cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu giống như nhịn đã lâu mà nay vỡ òa ra.
Cái gì mà không nên xưng huynh đệ với nam tử xa lạ,
cái gì mà không được nói chuyện với Phương Mặc, vân vân và vân vân…
Dực nhi lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại hai câu ấy với vẻ mặt
sầu khổ, nói rồi nhìn Mục Tiểu Văn, đặt xuống một ly trà, rồi lại lẩm bẩm, dừng
lại, rồi hướng Mục Tiểu Văn nhìn chằm chằm.
Mục Tiểu Văn hôm nay vừa được tỷ thí lại còn có ước
định, hưng phấn còn chưa có tán đi, ngồi phịch xuống giường, nàng chăm chú nhìn
Dực nhi đi tới đi lui, cuối cùng nhịn không được mà cười ra tiếng.
- Tiểu thư! – Dực nhi nhìn Mục Tiểu Văn còn có tâm tư
mà cười được sao? Nhẹ đặt trà sang một bên, nàng đi tới bên giường ngồi xuống,
thần sắc sốt ruột, suy nghĩ một hồi mới nghiêm mặt nói. – Tiểu thư, Khinh Phong
công tử kia lai lịch không rõ, ngày mai người không thể đi được.
Còn Phương Mặc kia là người trơ trẽn suốt ngày chỉ lui
tới tú viện trêu ghẹo nữ nhân, mọi người ai cũng chê cười. Tiểu thư, sau này
người không nên cùng hắn nói chuyện. Mảnh ngọc bội kia nên ném đi.
- Tại sao lại phải ném miếng ngọc bội đi. Ta thấy nó
là một vật rất quý mà. – Mục Tiểu Văn lấy ra miếng ngọc bội vui vẻ chơi đùa.
Hình dáng gọc bội này khó đoán ra được, nhìn thoáng qua giống hình trái tim,
toàn thân phát sáng màu đỏ rực, rất là đẹp.
Hai má Dực nhi hồng hồng lên vì bất lực không biết nên
nói thế nào. Mục Tiểu Văn kỳ quái nhìn nàng chằm chằm, ngập ngừng một lát, nàng
mới nói tiếp:
- Chuyện là.. Phương công tử nếu để ý nữ tử nhà ai thì
trước hết là tặng một khối ngọc bội, sau đó nhân tiện…
Sau đó nhân tiện khanh khanh ta ta, cuối cùng lại nhân
tiện muốn đón về nhà cấp ăn chứ gì? Nhìn ánh mắt của Dực nhi thì Mục Tiểu Văn
có thể đoán ra được vài phần.
“Loại chuyện này thời bấy giờ không thiếu” Mục Tiểu
Văn dở khóc dở cười.
- Vậy những nữ tử đó không phản kháng sao?
- Phản kháng làm