
gười nào cho ngươi cái quyền kiêu ngạo lộng hành
như vậy, còn làm nhục nhã ân nhân của ta. – Mục Tiểu Văn đỡ lấy Dực nhi, hung
hăng trừng mắt.
- Ân nhân? – Phương Mặc giật giật mi.
- Đúng vậy. Vị tử y công tử kia vừa rồi đã cứu ta
không bị ngã xuống đường, đối với ta là có một chi ân. Vả lại túi bạc của hắn
đúng là đã đánh mất, ngươi vì tiền mà gây sự làm thương tổn người khác. Thật
bất công. – Mục Tiểu Văn hy vọng có thể nhìn ra được điểm lương tri nào đó
trong con người hắn nhưng không ngờ Phương Mặc lại cười ha hả. Ngay cả tử y nam
tử kia cũng có chút ý cười bên môi.
- Một chi ân? – Phương Mặc cười nói. – Thật là thú vị.
– hắn lấy cây quạt nâng cằm Mục Tiểu Văn lên chọc ghẹo. – Nếu ngươi là một nữ
tử, ta nhất định sẽ thu nạp thành thê thiếp mới được.
Dực nhi tức giận đến run cả người lên, Mục Tiểu Văn
nhịn không nổi mà nghiến răng nghiến lợi, tên này ngang nhiên làm càn. “Xem
ngươi còn cười nổi không?”, nghĩ thầm vậy, nàng lạnh lùng nói:
- Rốt cuộc là cuộc cái gì? Nhanh nhanh bắt đầu đi chứ.
- Ha ha… Ngay cả cuộc cái gì cũng không biết mà dám lỗ
mãng xông lên thách thức, ngươi thật đúng là đáng yêu quá! – Phương Mặc cười ha
hả.
- Bớt sàm ngôn đi. Rốt cuộc điều kiện là cái gì? – Mục
Tiểu Văn chớp mi, thanh âm lạnh băng.
- Điền từ cho đối xứng. Lần này lấy đề tài chính là
thơ phú, hình thức không có gìđủ để phân cao thấp. Thế nào? – Phương Mặc không
cười nữa mà nghiêm túc trầm ngâm một hồi rồi nói. Sau đó hắn quay sang vị tú
tài đầu đội khăn chít đề nghị. – Làm phiền công tử này ra đề tài.
Mục Tiểu Văn nhìn hắn cười ranh mãnh bất giác rùng
mình, chuyện mình lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Người xưa yêu nhất là so tài cái gì? Đương nhiên là so tài văn thơ.
Trời ạ, nàng ngay cả viết một câu thơ cỏn con còn
không biết nữa là. Mặc dù từ tiểu học tới trung học có được học qua chút ít
song có thể nhớ lại hay không thì thật khó khăn. Còn phải điền cho đúng với bài
thơ thì… giết nàng đi!
Dực nhi đã đem túi tiền trả lại cho tử y nam tử, y chỉ
mỉm cười vuốt cằm, y rất hứng thú với một màn trước mặt này. Dực nhi thì tự hào
mà nhìn tiểu thư nhà mình, nếu nói về so thơ phú thì tiểu thư nhà nàng vốn rất
có tiếng, hôm nay phải cho tên công tử họ Phương nghênh ngang này biết mặt mới
được.
Mục Tiểu Văn thấy mặt hai người họ vui vẻ thế kia,
trong lòng một mảnh hoang vu. Đánh trả thì không được, ngược lại bị người ta
nhục nhã nữa. Còn mỹ nam tử ân nhân trước mặt, rồi bao nhiêu người chung quanh
đứng xem náo nhiệt…
Lý Bạch đại nhân, Đỗ Phủ đại nhân, cứu mạng cứu mạng!
- Bắt đầu đi! – Phương Mặc cười cười nói.
- Bây giờ đương là lúc xuân, vậy thì lấy xuân cảnh làm
đề tài, phú thi một bài.
- Ta đến trước. – Phương Mặc tự tin cười cũng không có
thèm nhìn Mục Tiểu Văn, ra thơ. – Ngày xuân chuẩn bị êm ái, hoa kính ám thơm
mát chảy. Ngọ khởi oanh thanh xé gió khéo léo, nơi nào gọi xuân sầu?
Chung quanh mọi người tấm tắc khen “Hay”, Mục Tiểu Văn
cũng khẽ mỉm cười tựa hồ là thưởng thức mà gật đầu nhưng trong đầu thì đang
quay cuồng hỗn loạn lục tung trí nhớ về khóa học ngữ văn thời trung học.
Sắc cây cỏ xa xem gần nhưng lại không có, trước đó là
câu gì mà tiếp theo là câu gì đây? Vạn điều buông xuống hạ lục tơ tằm.. phải
nói gì đây? Câu trước vốn là…? Câu sau vốn là…? Trước kia có đọc qua rất nhiều
bài thơ về vịnh xuân những sao bây giờ một chữ cũng nghĩ không ra được?
Phương Mặc đắc ý
cười nhìn nàng, ánh mắt tử y ân nhân cũng có chút chờ mong, tâm Mục Tiểu Văn
như bị đánh trống, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly tựa hồ suy nghĩ miên man.
Thực chất nàng đang giãy dụa tuyệt vọng, phải bình tĩnh nào, sóng gió cũng qua
nhanh thôi, bị ép tới đường cùng thế nào cũng phá được ấy mà. Có muốn tránh
cũng không được nữa. Được rồi, đối thì đối.
Suy nghĩ xong, Mục Tiểu Văn khẽ mở đôi môi đỏ
thắm của mình đối lại:
- Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề hiểu, dạ lai
phon vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu.
.
Niệm xong, nàng có chút giật mình, ngoài mặt thì ưu
nhã mỉm cười khiêm nhướng đối mọi người nhưng trong lòng thì như có bão. Lý
Bạch đại nhân, Đỗ Phủ đại nhân, cám ơn các người. Mặc dù không nhớ rõ là có
đúng một trong hai người làm không những ta vẫn muốn nói cám ơn các người, cám
ơn các người đã ủng hộ tinh thần cho ta.
Vị tú tài đầu chít khăn mặc niệm hồi lâu rồi chậm rãi
nói:
- Đoạn thơ này ban đầu đọc cảm giác rất bình thường
nhưng lặp đi lặp lại đọc thì thấy hàm ý rất sâu sắc. Chỉnh thể thì đoạn thơ
bình dị tự nhiên, song du xa thâm hậu, độc trăn diệu cảnh. – nói rồi vị tú tài
quay sang khẽ cười với Phương Mặc. – Công tử, là ngài thua.
Phương Mặc không tỏ ra giận dữ mà cầm lấy chủy thủ đi
tới trước mặt Mục Tiểu Văn, đùa cợt mà nhìn chằm chằm nàng giây lát rồi mới đưa
chủy thủy qua, nói:
- Lần này ta thua, có cơ hội thì lần sau sẽ tái tỷ
thí. – liếc nhìn Mục Tiểu Văn một cái thật sâu, Phương Mặc cất bước rời khỏi.
Tái chiến? Tha cho nàng đi. Nếu lần sau có kiểu đấu
này thì nàng phải chạy trốn càng xa càng tốt mới được. Mục Tiể