
cho hắn thì hắn sẽ đoạt
lại.
Mộc tể tướng ra mặt ủng hộ cho đại hoàng tử nên thế
lực rất mạnh, vì hận hắn nhưng lúc đó không có cách nào động tới Mộc tể tướng
nên Lý Vân Thượng mới xuống tay với ái nữ của ngài. Lần gặp nhau tại vách núi
đó hoàn toàn được dự tính từ trước.
Hắn vốn tưởng phải mất một thời gian mới đoạt được tâm
hồn thiếu nữ của Mộc tiểu thư nhưng không ngờ Mộc Tiểu Văn lại đối với hắn vừa
thấy đã yêu nên có rất nhiều việc vượt ngoài dự định.
Nói tới đây, khóe miệng Phương Mặc vung lên:
- Lần đó ta vì có việc nên không đi, không ngờ sau này
không có cơ hội gặp mặt thiên kim tiểu thư của tể tướng. Nàng từ đó về sau chỉ
để cho duy nhất một mình thấy mặt, ta vì tò mò muốn gặp một lần nhưng làm sao
cũng không thực hiện được. Mà thư cầu thân đều bị gửi trả lại hết.
Mục Tiểu Văn im lặng.
Phương Mặc còn kể rất nhiều chuyện khác. Mộc Tiểu Văn
yêu tới mức si mê nhưng Lý Vân Thượng lại không có nửa phần cảm động. Hắn cưới
Thạch Lan, Ngũ Lệ rồi còn dựng Liên Nguyệt uyển cho Nguyệt Cơ chính là cố ý làm
cho nàng tổn thương.
Do bản tính nàng ác độc, mắt lạnh khiến cho mọi người
đều có hận ý. Cũng may nàng bao che cho Lý Vân Thượng, mặc dù Tể tướng đại nhân
biết một số việc nhưng nàng lại giấu quá nhiều nên trong lúc vô tình đã giúp Lý
Vân Thượng rất nhiều chuyện.
Mộc đại nhân và nhị hoàng tử đối đầu nhau lúc đầu chỉ
có người trong cuộc mới biết sau đó có giấu cách nào cũng không được nên mọi
người đều biết hết.
Nhưng người ta cũng chỉ biết nhị hoàng tử tính tình
kiêu ngạo, ngang ngạnh không thích Mộc tiểu thư nên mới như thế. Ngay cả Mộc tể
tướng cũng tưởng rằng hắn ghi hận mình chuyện năm đó thôi chứ chưa từng nghĩ
rằng hắn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế.
Vì muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, Lý Vân Thượng
không ngại mất đi một thứ gì. Hắn có tư giao với hoàng tử Quý Tử Khinh của
Thương quốc, hắn nói nếu có thể giúp hắn leo lên được ngôi vị hoàng đế thì hắn
sẽ để cho hoàng tử Thương quốc tùy ý điều dùng quân đội khi cần và cũng có thể
đem thiên kim của tể tướng giao cho hoàng tử.
Dù sao thế lực của tể tướng cũng sụp đổ nhưng khả năng
hiệu triệu hồi các tài phú và quân đội của tể tướng không thể coi thường được.
- Nàng cũng biết Mộc Tiểu Văn có một huynh trưởng? –
đột nhiên Phương Mặc hỏi.
Mục Tiểu Văn lắc đầu. Trong ấn tượng của nàng hình như
là có một người như vậy, hình như tuổi còn rất trẻ, tình nguyện vì đất nước mà
đóng quân nơi biên cương nhưng nàng không nhớ rõ tên hắn. Nàng đang định hỏi
Phương Mặc thì Phương Mặc lại mỉm cười:
- Không sao, nàng không phải là muội muội thật của hắn
thì không cần nghĩ tới mấy chuyện đó.
Vua của Thương quốc là một kẻ táo bạo đa nghi, hung ác
tàn nhẫn, hắn có những tham vọng lớn và rất thích được xâm lược. Mơ ước của hắn
là chiếm được Lưu Vân quốc nên chiến sự giữa hai nước không ngừng diễn ra.
Hắn ta cố ý để cho Quý Tử Khinh kế thừa hoàng vị nhưng
điều kiện chính là sau này phải làm cho Lưu Vân quốc cúi đầu xưng thần.
Để làm được như vậy thì Quý Tử Khinh phải lấy chi nữ
của Mộc tể tướng là Mộc Tiểu Văn, có được trái tim của nàng, và cuối cùng là
nắm được điểm yMộc tể tướng.
Nói là lấy chi bằng nói là đoạt, đoạt thì mới có thể
làm cho tể tướng bị quấy nhiễu bởi hiềm nghi cấu kết với bên ngoài.
Hoàng tử Tử Khinh dùng tên giả là Khinh Phong tới Lưu
Vân quốc, đối với chuyện cầu thân cũng không có mấy nhiệt tình hay sự chân
thành.
Cái tin Văn nương nương sau khi ngã xuống vực đã không
còn lưu luyến si mê nhị hoàng tử nữa được mật báo vào hoàng cung Thương quốc,
ba lần bảy lượt Khinh Phong bị thúc giục mau tiến hành kế hoạch.
Bị thúc giục, Khinh Phong lại biết được kế hoạch của
Lý Vân Thượng nên hắn có âm mưu bí mật cấu kết. Hắn giúp Lý Vân Thượng leo lên
ngôi vị hoàng đế sau đó Lý Vân Thượng xuất binh giúp hắn chiếm ngôi vua Thương
quốc. Về phần chi nữ của tể tướng thì Khinh Phong dự định sẽ giết nàng để tránh
một lần nữa bị thúc bách.
Mục Tiểu Văn nghe mà toát ra mồi hôi lạnh. Thì ra
người mà nàng luôn gọi là Khinh huynh kia lại muốn giết nàng. Hình ảnh một đứa
bé lúc giận hờn được sủng nịnh tràn về trong tâm trí Mục Tiểu Văn khiến cho
lòng nàng chua xót.
- Khi biết nàng chính là Văn nương nương ta quả thực
rất tò mò. Ta muốn trêu đùa nàng, đứng ở một nơi bí mật gần đó quan sát nàng
nhưng lại phát hiện nàng rất đáng yêu và lợi hại. Đợi tới khi ta phát giác được
tình cảm của chính mình thì mọi thứ đã lún quá sâu, ta có bứt ra cũng không
được nữa. – Phương Mặc nhớ lại những ngày đó, đáy mắt nhuốm một màu hoài niệm.
– Ta sợ nhị điện hạ phát hiện nên tìm mọi cách đi khắp nơi giấu diếm cho nàng.
Nhưng nhị điện hạ là người không tò mò về người khác nên chấp nhận một Mục Mộc
đeo mặt nạ chứ không hề động thủ. Khinh Phong thì ra sức tra tìm, Thanh Y không
nghe lệnh của hắn nên hắn sử dụng các thế lực khác ở Lưu Vân quốc. Người của ta
đỡ không được nhưng lại có thêm người ở hai nơi tới để tương trợ. Đó chính là
tể tướng đại nhân và đại điện hạ.
Mục Tiểu Văn càng nghe lại càng sởn tóc gáy, thì ra
cuộc sống