gian
mà cười hề hề khiến cho Dực nhi ngơ ngác không hiểu gì.
Mãi lo suy nghĩ miên man
mà nàng cứ bước đi không hề chú ý dưới chân liền giẫm lên một cây gậy không
biết người nào để giữa đường lớn. Mục Tiểu Văn trượt ngã, cứ tưởng lần thứ ba
bị ngã sấp xuống thì không ngờ vận may lại tìm đến lần thứ hai, nàng rơi vào
trong lòng một n
-Công tử! Cẩn thận! – lần
này là một tử y nam nhân đỡ nàng dậy, ôn hòa mà nói. .
Này cũng là một mỹ nam tử
a. Môi hồng răng trắng muốt, tuấn tú cao nhã, trên người toát ra một loại khí
chất quý tộc. “Xuyên qua thì nhất định sẽ gặp được toàn mỹ nam hình như đã
thành một định luật hay sao ấy nhỉ?”, Mục Tiểu Văn không khỏi có ý nghĩ tếu
táo. Ngày xuân sáng rỡ mang theo hơi lạnh khí tức rơi ở trên người, ngày xuân
thì tâm tình cũng không thể để người khác gây ồn ào mà ảnh hướng tới, tươi mát
mà tốt đẹp a..
của n9 rất ngông ấy nhỉ..????/i>
-Đa tạ công tử! – Mục
Tiểu Văn mỉm cười nói, ngữ khí phải hạ thật trầm xuống cho hợp với tình huống
lúc này.
Nam tử cũng mỉm cười đáp
lại rồi xoay người rời đi. Hôm nay Mục Tiểu Văn phải nhìn chăm chú không ít
bóng lưng của người khác, lần này cũng không có ngoại lệ. Tầm mắt khuất dần
bóng tử y nam tử kia, Dực nhi chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện một cẩm túi
rớt trên mặt đất. Dực nhi cúi xuống nhặt lên rồi đưa cho Mục Tiểu Văn:
-Tiểu thư. Hình như vật
này là do vị công tử kia đánh rơi.
Tiếp nhận lấy chiếc túi,
Mục Tiểu Văn sờ nắm một chút, hình như là bạc, nâng nâng cân nhắc một hồi nàng
không biết có nên hoàn lại hay không? Trời ơi, vừa rồi nàng cũng chỉ nói giỡn
mà thôi, nàng không có ý định là muốn trộm bạc của người ta. Nếu như vị công tử
kia một lát sau phát hiện mình không có bạc quay lại thì bất đắc dĩ nàng trở
thành kẻ trộm rồi.
Mục Tiểu Văn vội vàng
cùng Dực nhi đuổi theo nhưng không hề nhìn thấy thân ảnh của hắn. Sau đó hai
người vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng không có tìm được người kia.
Đúng lúc, từ bên trong
một tiểu quán bên đường vang lên tiếng la hét của người nào đó. Mục Tiểu Văn
phiêu mắt tò mò nhìn tới, vừa lúc một người trong nhóm dân chúng vây lại xem
rời đi để lộ ra một bóng lưng của nam tử, đúng là tử y nam tử kia rồi!
- Dực nhi! Bên này. – Mục Tiểu Văn gọi Dục nhi đang
còn nhìn đông nhìn tây lại, hai người bước
nhanh tới.
Một người ngồi lọt thỏm vào trong đám đông, xung quanh
treo đầy các cây quạt cùng tranh chữ, …
Trước tiểu quán người càng đông hơn. Chủ quán đầu đội
khăn chít, văn văn tĩnh tĩnh, trông như một tú tài trẻ tuổi. Còn vị khách có
tranh chấp kia trên mặt lộ vẻ sốt ruột.
- Công tử, người không nên được voi đòi tiên! – trước
quán, một thanh y nam tử cố nén phẫn nộ nói,
sắc mặt phát lạnh, tay đặt trên một bội kiếm. Bên cạnh đúng là vị tử y nam tử
kia, không tức giận, bình tĩnh mà nhìn. Xem bộ dáng vị thanh y nam tử này hẳn
là người đi theo hắn.
Đối diện là một tên đương cao giọng làm ầm ĩ, y phục
cẩm hoa lòe loẹt, tay phe phẩy chiếc quạt mà nói nghênh ngang:
- Không phải đã nói nếu bổn công tử thắng thì các
ngươi phải bỏ bạc ra sao? Bổn công tử này là người đàng hoàng, chữ cũng đã được
viết ra. Định nuốt không bạc sao? Không có bạc sao? Xem áo quần các ngươi mặc
cũng đáng giá đó, chi bằng cỡi ra làm vật thế đi, thế nào? – nói xong hắn cười
ha hả. Hai tên sai vặt đi theo cũng không thèm kiêng nể gì mà cười rộ lên.
- Tiểu thư, nô tỳ biết người này! – Dực nhi nói nhỏ
bên tai Mục Tiểu Văn. – Hắn là Phương Mặc, công tử nhà Lại bộ thượng thư. Năm
tiểu thư 13 tuổi, hắn từng tới nhà cầu thân nhưng tiểu thư không đồng ý, lão
gia nhân cũng có lời cự tuyệt rồi. Bởi vì chuyện này mà lão gia và thượng thư
đại nhân có nhiều mâu thuẫn bất hòa.
- Vậy hắn có từng gặp ta chưa? – Mục Tiểu Văn có chút
khẩn trương, lần đầu xuất môn đi chơi đã bị người ta nhận ra thì thật xui xẻo,
vả lại còn khiến họ không tôn trọng mình nữa.
- Không có. Hắn là một công tử nổi tiếng hoa hoa công
tử cho nên tiểu thư không muốn gặp hắn.
Mà nghe nói, hắn cũng chỉ tò mò danh tiếng của tiểu thư, tiểu thư không gặp,
hắn cũng bỏ đi luôn. – Dực nhi nói.
Danh tiếng? Mục Tiểu Văn lấy làm kinh hãi. Mộc Tiểu
Văn này rất có tiếng tăm sao?
- Ngươi nói ta là người có danh tiếng ư?
- Đúng vậy. Vốn tiểu thư đều tinh thông cầm kỳ thi
họa, là một đại nữ nhân tài ba nổi tiếng khắp trong ngoài trong kinh thành.
Mục Tiểu Văn thực sự xấu hổ, nếu nói tới cầm kỳ thi họ
phải… loạn đánh đàn, năm tử kỳ, tiểu nhân thư, ảnh chụp bức tranh , nghĩ
lại chắc không có sai biệt lắm. Đại nữ nhân tài ba? Đại tai nữ mới đúng!
Hoàn hảo mất trí nhớ rồi!
- Công tử ta quả thật vừa rồi đánh mất bạc, có tin hay
không thì tùy các ngươi! – thanh y nam tử lên tiếng. Có lẽ y những tưởng chuyện
này vốn nhỏ nhặt dễ giải quyết thôi nhưng đến lúc này thì có chút quẫn bách.
Nghe qua cuộc đối thoại của mấy người họ có thể phỏng
đoán được tử ycông tử kia đã cùng Phương Mặc đánh cuộc, nếu Phương Mặc có thể viết được từ còn
thiếu thì tử y nam tử sẽ phải bỏ bạc ra. Tử y