
Mỗi
ngày đều ở Phương phủ nhưng chuyện này thực ra không ổn lắm vì các thê thiếp
của Phương Mặc ngày nào cũng dùng ánh mắt u oán mà đánh giá nàng. Mặc dù các
nàng không xuất hiện thường xuyên nhưng nhiều khi vô tình nhớ tới những ánh mắt
đó, nhất là đêm khuya thanh vắng, nghĩ lại thật đáng sợ tới mức nổi cả da gà.
Bởi vậy nàng vẫn quay về Mộc cư, và ban ngày mới tới Phương phủ.
Từ khi
rời khỏi phủ nhị hoàng tử, nhiều lần nàng vô tình đi qua đông viên và đương
nhiên cũng vô tình nhìn thấy Lý Vân Thượng. Những lúc ấy hô hấp của nàng có vấn
đề, hai người nhìn nhau không chớp mắt rồi hắn cứ thế rời đi khiến cho nàng
thắc mắc không biết hắn có nhìn thấy nàng thật không? Một hai lần còn có thể
chấp nhận như vậy nhưng lâu lâu tình trạng vẫn vậy, thậm chí có lần hai người
nhìn nhau mà hẵn vẫn bình thản mà rời tầm mắt đi chỗ khác. Lúc này Mục Tiểu Văn
mới tin tưởng một điều rằng, vị nhị hoàng tử dễ nhìn này rốt cuộc là quá từ bi,
cam chịu cho phép một nương nương vứt đi như nàng có thể tự do tiến vào đông
viên rồi.
Cũng có
vài lần nàng lấy dược hoàn từ Phương Mặc, đeo mặt nạ và thanh thủ tới tửu lâu.
Trong dự liệu thì bị cáo đã sớm biết nguyên nhân nghỉ quá nhiều nên sẽ bị sa
thải. Ngoài dự liệu là chưởng quỹ nói có công tử tới tìm nàng, nhưng hình như
nửa muốn tìm nửa không muốn tìm, Mục Tiểu Văn nghe mà có chút mơ hồ. Khi hỏi
chi tiết thì chưởng quỹ lại nói không nhớ rõ nữa. Mục Tiểu Văn thì sớm đã bị
người ta quên lãng, có lẽ là còn người nhớ tới Mục Mộc. Nghĩ vậy, tâm trạng
nàng có chút vui mừng và nàng cũng không còn cố chấp với cái suy nghĩ mình là
ai. Chắc mọi người chỉ nghĩ tới một Mục Mộc mà thôi, vậy cũng được!
Trên
thực tế thì nàng đã hoàn toàn rời khỏi nơi này nhưng những khi không có chuyện
gì thì lại ăn thuốc đổi giọng rồi biến thành Mục Mộc đi dạo khắp nơi, đôi khi
nàng bắLý Vân Thượng một thân bạch y tung bay ngồi dưới tán cây, tóc đen buông
xuống hai vai, xinh đẹp không gì sánh được.
Nàng
lúc đầu có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn cười tươi vui vẻ đi tới ngồi uống
trà cùng hắn. Đối phương có vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười
chân thành, ấm áp làm cho người ta say mê muốn ngắm nhìn mãi. Mục Tiểu Văn hôm
nay đã hoàn toàn thay đổi, tâm trạng cũng thoải mái rất nhiều, không còn ân ân
oán oán bức xúc như trước, ngược lại nàng thật sự đã coi Lý Vân Thượng như một
người bằng hữu tốt mà đối xử.
Nàng
hứng thú mà thưởng thức vẻ tuấn lãng của hắn và hỏi ra miệng những suy nghĩ
trước nay luôn tò mò, thắc mắc:
-Lý
công tử tuấn mỹ như vậy, có bao giờ nghĩ rằng nữ nhân trong thiên hạ này không
có người nào xứng với công tử?
-Không
nghĩ tới! – khuôn mặt Lý Vân Thượng như phủ lên một tầng sương mờ mịt.
-Công
tử có thường xuyên soi gương không?
-Không!
-Có
từng dùng qua phu phẩm (tạm hiểu là mỹ phẩm dành
cho nam giới nhé.. hihi) nào không?
Cái chuyện đối mặt nói chuyện với hắn xem ra rất quái
lạ nhưng người này dĩ nhiên được huấn luyện rất tốt, cùng lắm chỉ nhăn mày nhíu
mặt sau đó sẽ suy tư một chút rồi mới đưa ra đáp án.
Hắn cũng hỏi Mục Tiểu Văn vài thứ, thí dụ như nhà ở
đâu, người phương nào, vì sao phải đeo mặt nạ? Mục Tiểu Văn không muốn nói nên
hắn cũng không có hỏi thêm lần nào nữa.
Sự lịch sự này rất dễ làm người ta có hảo cảm với hắn
nhưng càng như thế lại càng khiến cho Mục Tiểu Văn thấy mình đúng khi quyết
định không có liên quan tới người này. Người làm chính trị thì ai mà chẳng lịch
sự, ai mà chẳng hiểu lòng người? Hắn chỉ có một điểm hơn đó chính là cái ngạo
khí hoàng gia mà thôi!
Rồi khi nàng lại hỏi ra miệng một câu “Công tử vẫn còn
hận Văn nương nương sao?” thì sắc mặt hắn liền nhanh chóng lạnh xuống.
A, như vậy cũng rõ ràng lắm rồi, cần gì phải hỏi hắn
nữa? Trong lòng nàng cười khổ một tiếng rồi nhanh chuyển đề tài; nàng hiểu sau
này không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa. Sắp phải đi rồi nên lòng cũng rộng
rãi hơn nhiều, có vài phần giống như một người sắp chết đang nói những lời tốt
lành, thật lòng vậy! Nhưng nghĩ tới chuyện sau này không được nhìn thấy một
người đẹp trai như hắn nữa thì cũng tiếc thật! Nếu có máy ảnh ở đây thì tốt
biết mấy.
Trở về nhà một chuyến, cha mẹ vẫn đối với nàng như một
bảo bối. Ánh mắt hiền lành của cha có điểm không biết phải làm sao, đáy mắt
hình như còn hiện lên vài phần thương cảm.
Sau đó nàng còn mấy lần tìm đại hoàng tử để đánh cờ,
uống trà với hắn rồi nghe hắn kể chuyện xưa về những loại trà. Thong thả, chính
nàng cũng có thể như hắn, chén trà đưa chầm chậm lên môi, khẽ mỉm cười, hết
thảy đều êm nhẹ như gió. Thì ra một cuộc sống thong dong lại có cảm giác vô
cùng tuyệt với thế này!
Nàng cũng lui tới một số quán trà nghe đọc thơ để một
lần nữa được cảm nhận mùi vị kinh thành. Vẫn chưa đi nhưng nàng đã thấy nhơ nhớ
rồi! Người xưa, chuyện cũ .. nàng dùng một tâm trạng hoàn toàn mới để hồi tưởng
lại tất cả!
Thu đi đông đến, cuộc sống cứ thế trôi qua chầm chậm,
cứ một ngày đi mặt đất lại xuất hiện thêm nhiều dấu vết của đất trời.
Mục Tiểu Văn đứng ó,
đô