t người đi theo để cầm mấy thứ này.
Mục Tiểu Văn đi dạo thật
lâu mà không có thấy mệt, vẫn cứ hăng hái mà bước nhanh phía trước. Chủ quán
giới thiệu món nào nàng cũng gọi ra ăn thử, chỉ một đoạn đường thôi mà nàng đã
ăn no căng bụng nhưng vẫn có cảm giác không đủ, chốc chốc lại ngó nghiêng nhìn
tới các quán ăn ven đường. Trên tay cũng không quên cầm một xiên kẹo đường hồ
lô – đạo cụ dạo phố mà nàng vẫn thường thấy trong các bộ phim cổ trang. Tay
trái một xiên, tay phải một xiên.
Bên ven góc đường có một
tiểu nam hài ôm gối ngồi bất động. Trên khuôn mặt lấm lem đất bẩn ấy, đôi mắt
đen láy mở thật to đương nhìn chằm chằm… xiên kẹo đường hồ. Mục Tiểu Văn tò mò
nhìn về phía nó rồi bước lại gần. Thằng bé có chút quẫn bách, vội vàng rời đi
hai tròng mắt, làm một bộ dáng quật cường.
Đột nhiên Mục Tiểu Văn
cảm giác được ăn chi vô vị, trước mặt là một tiểu nam hài quần áo tả tơi, gầy
yếu đáng thương vậy mà nàng lại đứng đó mà ăn nhiều hét lớn? Nghĩ rồi nàng đi
qua, đem xiên kẹo đường đưa cho hắn:
-Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mời
ngươi ăn kẹo đường hồ lô có được không?
Tiểu nam hài tựa hồ tức
giậnị người ta đoán trúng tim đen, chẳng những không nhận lấy ngược lại hừ lạnh
một tiếng, quay đầu đi.
Người được mướn tới để
mang đồ đạc từ phía sau nói đến:
-Công tử, tiểu công tử
này ta có biết. Hắn là con rơi của một vị đại thần cũng với tỳ nữ của ông. Tỳ
nữ kia địa vị quá thấp hèn nên đã bị người ta hại chết, tiểu công tử này được
bà hai đỡ dưỡng. Nhưng hắn bất hảo không chịu nổi, chẳng những không báo đáp ơn
dưỡng dục của nhị nương mà lúc nào cũng gây phiền toái. Cho nên trên dưới trong
phủ ai ai cũng đau đầu vì hắn, có thể tránh hắn được phần nào thì hay phần đó.
Công tử, người cũng đừng tới gần hắn, miễn cho một cái phiền toái đến thân.
Mục Tiểu Văn nhìn hắn mỉm
cười. Nhìn lại tiểu nam hài trước mắt đây, trông như một tiểu khất cái rách
rưới bẩn thỉu, sao có thể tin nó là một tiểu công tử của nhà đại thần chứ? Ánh
mắt nó quật cường như trước, cảnh giác mà nhìn bọn họ chằm chằm, trong đó vẫn
còn một tia tức giận, tựa hồ muốn nhìn ra được bọn họ đang nói xấu nó cái gì.
Trên một con đường người
người qua lại tấp nập phồn hoa náo nhiệt này nhưng ánh mắt của tiểu nam hài này
vẫn đề phòng cảnh giác, Mục Tiểu Văn nhìn có chút đau lòng. Thật là hắn bất hảo
không chịu nổi sao? Chỉ sợ là hắn rất cô độc. Mẫu thân vốn là tỳ nữ lại bị
người ta hại chết nên hắn sớm đã không có chỗ nương thân. Địa vị thấp kém song
trên danh nghĩa là con ruột của đại thần kia.. hẳn là thường bị các đại nương,
nhị nương, tam nương, vân vân.. coi như cái đinh trong mắt. Nhị nương này có
thật lòng yêu thương hài tử này không? Làm gì có chuyện đó được.
Thân à tiểu công tử của
một gia đình quyền thế, là con của một quan đại thần thế mà bây giờ lại nhìn
chằm chằm vào xiên kẹo hồ lô của nàng, chẳng lẽ là nhiều ngày nó không có được
ăn gì?
Mục Tiểu Văn đi tới phía
trước, ôn hòa mà nói:
-Tiểu đệ đệ, hôm nay tỷ
tỷ có chuyện vui nên mới cùng mọi người chúc mừng. Ngươi cũng giúp tỷ tỷ chúc
mừng được không? Kẹo hồ lô này vốn là tỷ tỷ mời ngươi, ngươi phải ăn đó, nếu
không ăn chính là không muốn thay tỷ tỷ vui vẻ à? – vừa nói nàng vừa đặt xiên
kẹo vào tay tiểu nam hài. Lúc đầu tiểu nam hài không có nhận nhưng sau đó chậm
rãi nắm tay lại.
Mục Tiểu Văn nhìn thấy
cách đó không cũng có hai tiểu hài từ lấm lem trốn len lén nhìn bọn họ liền lấy
chút bạc từ Dực nhi đưa cho tiểu nam hài trước mặt mình, xoa xoa đầu nó nói:
-Cùng tiểu bằng hữu đi
mua gì ăn đi.
-Ta không còn nhỏ nữa! –
tiểu nam hài đang cúi đầu không nói gì, nghe thấy lời này, đột nhiên ngẩng đầu
lên tức giận nói.
Mục Tiểu Văn nhìn bộ dáng
nghiêm túc của nó, có chút dở khóc dở cười, tiểu hài tử này cũng không thích
người ta xem mình là nhóc con sao? Trước kia nàng cũng bị một thằng nhóc xấu
tính nói qua nhưng chính nàng cũng không nhớ rõ khi còn bé mình lại có tật xấu
này.
Rốt cuộc tiểu nam hài
tiếp lấy bạc chạy đi, Mục Tiểu Văn nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài bất đắc
dĩ. Đi dạo một hồi lâu như vậy, bây giờ chợt thấy chân tay đều mỏi nhức, đang
định cùng Dực nhi ghé vào một quá trà ngồi nghỉ một lúc thì nàng cảm giác được
phía sau có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Mục Tiểu Văn xoay người lại
nhưng không có thấy ai cả, chẳng lẽ do mình quá mệt mỏi sinh ảo giác?
Dực nhi đã cho người mướn
kia đem mấy thứ mua nãy giờ mang về phủ trước sau đó nhìn Mục Tiểu Văn hãy còn
chưa có ý định quay về mà nói:
-Tiểu thư, chúng ta đã
hết bạc rồi.
-Nhanh vậy sao? – Mục
Tiểu Văn thất vọng hỏi. Trà lâu, tửu lâu nàng chưa có được đi qua, hơn nữa đã
ăn quá nhiều, giờ nàng muốn uống thử chút đồ uống.
Nhưng không có tiền thì
nửa bước cũng khó mà đi, đành phải trở về thôi chứ biết sao được. Trên đường
người người đi lại vội vã sát bên nhau, nếu có thể học được cách nhanh tay len
lén “mượn” một chút thì tốt rồi. Đương nhiên sẽ không mượn của dân chúng, có
mượn thì cũng chỉ mượn của mấy vị công tử ca ca quần áo bóng loáng thôi.
Mục Tiểu Văn làm mặt
