
vẻ vô cùng. Khi gió đêm vô tình xoẹt ngang
qua mặt nàng, trái tim cũng vì thế mà rung lên đầy hứng thú, tò mò. Tới lúc đáp
xuống, nghĩ lại hết thảy mọi chuyện, nàng dám chắc cái người bên cạnh nàng đây
bản chất vô cùng quỷ quái mà!
Nhưng mà.. nàng phải hồi đáp báo hắn thế nào đây?
- Tướng công! – xa xa một nữ tử đang tiến lại, là
Thạch Diêu. Ánh mắt nàng ta có chút không cam lòng, cũng có chút u oán. – Thần
thiếp vừa đi qua nơi này, vô tình quấy rầy tướng công và Văn nương nương, mong
tướng quân không thứ tộiMục Tiểu Văn giật mình nghĩ tới chuyện kia. Nàng và
Phương Mặc vốn không có gì, bây giờ lại thế này.. Thạch Diêu đã nói đúng. Bất
giác có chút xấu hổ, nàng nhẹ nhàng lui về sau từng bước.
- Không có gì, nàng đi về trước đi! – Phương Mặc đi ra
phía trước, thản nhiên nói.
Thạch Diêu cắn cắn môi nhưng không muốn đi; tới khi
Phương Mặc dùng ánh mắt lãnh đạm liếc qua thì nàng mới bất đắc dĩ xoay người
rời đi. Đột nhiên Mục Tiểu Văn thấy có chút bực mình.
- Ngươi luôn miệng nói thích ta nhưng ta không thể
cùng người khác hưởng chung một chồng. Ta chỉ muốn chồng của ta chỉ có một thê
tử duy nhất là ta mà thôi! Cho dù ngươi có làm được điều ấy thì các nàng biết
làm sao? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy mặt Thạch Diêu, nàng yêu ngươi! Chẳng lẽ
chỉ vì sự xuất hiện của ta mà biến các nàng thành quả phụ sao? Nói đi nói lại,
ngươi một điểm thành ý cũng không có!
Phương Mặc giật nảy mình! Vừa nãy nàng còn bộ dáng vô
lực, ấm thuận bây giờ bỗng chốc biến thành biến thành thế này, nói một trận
không ngừng… Rốt cuộc là làm sao vậy?
Mục Tiểu Văn nhìn thấy Phương Mặc chăm chăm nhìn mình,
ánh mắt đều là kinh ngạc; bản thân nàng cũng giật mình không kém. Nàng làm sao
vậy chứ, nàng có tư cách gì mà nói Phương Mặc như vậy?
Hai người im lặng một hồi, Mục Tiểu Văn chẳng biết nói
cái gì nên lẳng lặng xoay người rời đi. Phương Mặc nhìn theo bóng lưng của
nàng, chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Nàng nói qua nói lại rõ ràng là lo
lắng tới cái gì đó, còn ánh mắt kia nữa, cực kỳ giống như đang ghen với Thạch
Diêu, có khi nào…
Có thể có không?…
Một tia vui sướng lui lủi lên trong lòng, nháy mắt
liền biến thành một cỗ ấm áp kiên định. Phương Mặc đuổi theo nàng, lần đầu tiên
hắn có cảm giác run rẩy cùng khó tin này, cánh tay vươn ra ôm Mục Tiểu Văn giữ
chặt trong lòng. Mục Tiểu Văn không nghĩ ngợi gì liền hung hăng đẩy hắn ra.
Phương Mặc không những không cảm thấy mất mát, ngược lại khóe miệng cong lên một
nụ cười.
Đúng vậy, càng tức giận thì càng thể hiện nàng rất để
ý. Còn nữa, chẳng phải hắn đã từng chứng kiến nàng tức giận với người khác sao?
Tiểu Văn trước mặt hắn đây là đang lộ ra tính tình thật của nàng!
Lại đuổi theo một lần nữa, Phương Mặc bay nhanh tới
lưu lại một nụ hôn trên má nàng rồi chủ động tách xa nàng ra. Nụ cười Phương
Mặc tươi rói, hắn cẩn thận đánh giá vẻ mặt Mục Tiểu Văn, thấy nàng đang tức
giận, chắc giận vì nụ hôn kia, trong lòng càng thêm vui sướng.
Rất nhiều lần, hắn muốn ôm lấy nàng, hôn môi nàng. Là
bạn tốt, cho dù nàng có không ngượng ngùng hay không cố kỵ – bản tính của nữ tử
là vậy, thì cũng không thể nào tiếp nhận c chuyện thân mật giữa nam và nữ được.
Cái tên ngốc nghếch này, người ta không nói thích hắn
mà hắn cũng không biết cách chủ động sao? Nàng vừa vui vừa ương bướng đánh vào
ngực Phương Mặc, mọi đau đớn từ trước tới giờ dường như được sự an ủi của hắn
đẩy lui, tất cả đều mãnh liệt! Cho dù đây không phải là sự thật, cho dù sau này
có vì lý do gì mà từ hy vọng biến thành thất vọng thì giờ khắc này trong lòng
nàng không muốn lo lắng điều gì khác nữa. Nàng thầm nghĩ nguyên nhân khiến cho
người ta thấy hạnh phúc, thấy được an ủi thì có vô số nhưng một phần là vì
tương tư! Tương tư khiến cho người ta mệt mỏi, uể oải!
Mục Tiểu Văn mơ màng nhìn hắn, ánh mắt kia đang cười
và nàng dường như cũng muốn bật cười thành tiếng. Nghĩ lại một chút thì nàng
vẫn thấy bực mình sau đó xoay người rời đi. Trong lòng nàng càng loạn, nhưng
trải qua một trận rối loạn thế này lại làm cho cái tâm tình trước kia vốn tối
tăm dường như được quét sạch sẽ.
Ngồi trên giường tới nửa ngày, không hiểu sao nàng lại
hy vọng Phương Mặc đi vào và giải thích gì đó nhưng hắn vẫn không chịu xuất
hiện. Nàng thiếp đi, lúc tỉnh lại thì đã là một ngày mới. Hôm nay chính là sinh
nhật của Lý Vân Thượng, bất tri bất giác nàng lại nhớ rất kỹ chuyện này.
Phương Mặc nhẹ đẩy cửa tiến vào, dáng vẻ và cử chỉ tao
nhã kia hình như đã rất lâu rồi không nhìn thấy. Quần áo trên người hắn không
phải là thuần một màu trắng mà là một áo bào gấm hoa lệ thuê thùa rất phức tạp,
loại này đúng là một phục sức xa hoa rất xứng với cái ánh mắt linh động tự tiếu
phi tiếu kia. Mục Tiểu Văn bỗng thấy hắn rất được nha!
- Đẹp sao? – Phương Mặc không chút nào giấu mà dùng
ánh mắt đắc ý nhìn nàng chờ được khen.
Trong lòng Mục Tiểu Văn vẫn còn phức tạp, bình tĩnh
nhìn nửa ngày nàng mới gật đầu. Phương Mặc không để cho tâm tình của nàng ảnh
hưởng, hắn chủ động kéo tay nàng cùng tới dự tiệc tại phủ nhị hoàn