
ng cũng không biết vì sao mình lại muốn cười. Trong lòng nàng nổi lên
một trận đau đớn, ý thức bất chợt trở nên rõ ràng, minh mẩn hơn bất cứ lúc nào.
Phương Mặc.. Phương Mặc sợ nàng sẽ nhảy xuống dưới kia!
Nàng xoay người lại, nhìn xuống vách núi, sâu không
thấy đáy, một độ cao kinh khủng.. sao nàng có thể can đảm nhảy xuống chứ! Nhưng
mà, nếu thật sự nhảy xuống thì có thể làm cho mọi người nhớ tới mình hay không?
- Tiểu Văn, nàng đừng về nhà nữa có được không? Ở lại
bên ta có được không?
Hắn vừa nói xong thì cũng phát hiện ra trên mặt Mục
Tiểu Văn ướt đẫm nước mắt.
Mục Tiểu Văn che mặt, nước mắt không ngừng từ khe tay
chảy ra, làm cách nào cũng không ngừng được. Khóc không thành tiếng, thân thể
cũng trở nên nhẹ hẫng, trống rỗng, Đúng rồi, nàng không trở về, nàng không thể
trở về!
Đây mới chính là hiện thực đối với nàng!
Trốn tránh, không dám đối diện, chỉ nhìn cho qua và
tiếp tục trốn tránh. Cái gì mà ném đá thử nghiệm, đều là lừa người dối mình
hết! Phải làm sao mới có thể trở về được đây? Nàng không phải là một đứa trẻ mồ
côi, nàng còn có mẹ, có bạn bè; nàng cũng không phải là một cô hồn.. không có
cách nào thờ ơ xem mọi chuyện như không có để bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn
mới.
Nhưng mà, nàng không thể trở về được!
Tất cả mọi mối quan hệ, mọi tình cảm đều bị thời gian
nhẫn tâm chặt đứt hết thảy!
Máu và nước mắt…!
Thân thể Mục Tiểu Văn chao đảo một cái rồi đổ xuống.
Phương Mặc bay nhanh tới đem nàng ôm chặt vào lòng ngực rồi rời xa vách núi
nguy hiểm. Phương Mặc nhìn lại Mục Tiểu Văn nằm trong lòng, nàng sớm đã hôn mê
bất tỉnh, trên mặt vẫn còn vệt vệt nước mắt.
Phương Mặc cúi đầu, thì thầm nói:
- Tiểu Văn, phải làm sao thì mới không để nàng rời xa
đây?
Từ khi Mục Tiểu Văn ngất đi nằm ngủ mê man, Phương Mặc
đều ở bên cạnh túc trực, chăm sóc. Nàng cứ khóc rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại
khóc, mỗi lần như vậy hắn đều ôm nàng vào ngực mà an ủi, vỗ về. Hắn cứ vậy mà
ôm lấy nàng, nghe nàng thì thào trong mộng, lau đi những giọt nước mắt trên má
nàng.
Ban đêm, rốt cuộc Mục Tiểu Văn cũng tỉnh lại. Ngẩng
đầu nhìn thấy người đang ôm mình, nàng vội vàng né tránh. Phương Mặc vì động
tác nho nhỏ này mà bừng tỉnh, sau đó thở phào một tiếng:
- Tiểu Văn, nàng tỉnh rồi!
Mục Tiểu Văn không nói lời nào. Nhớ lại mọi chuyện
càng khiến cho nàng thêm mơ hồ, mê mang. Trải qua một đêm đấu tranh gay gắt,
đau đớn trong lòng mặc dù đã giảm bớt nhưng vẫn bén nhọn như những mũi châm đâm
vào tâm khiến nàng vô lực muốn chạy trốn. Sự chăm sóc của Phương Mặc chỉ làm
cho trái tim của nàng thêm hỗn loạn.
- Tiểu Văn, nàng theo ta tới một nơi! – Phương Mặc nhẹ
nhàng kéo tay nàng nói.
- Đi đâu?
- Nàng cứ đến rồi biết!
Mục Tiểu Văn đi theo Phương Mặc tới một mảnh rừng nhỏ
phía sau Phương phủ, ở đây có một chiếc đình nhỏ. Bốn phía đều treo đèn lồng,
sáng rực rỡ. Phương Mặc nhìn về phía Mục Tiểu Văn, mỉm cười rồi đột nhiên ngón
trỏ bắn ra, những ngọn đèn ở đây đều tắt lịm.
Nhất thời chung quanh tối đen như mực, một cảm giác áp
lực kéo tới bao vây quanh Mục Tiểu Văn khiến nàng hít thở không thông.
- Phương Mặc!? – Mục Tiểu Văn run rẩy gọi một tiếng.
Mục Tiểu Văn lập tức ôm nàng vào lòng, lồng ngực ấm áp
làm cho Mục Tiểu Văn an tâm vô cùng.
- Phương Mặc, muốn làm cái gì vậy?
- Tiểu Văn, trước hết hy nhắm mắt lại. – Phương Mặc
cúi đầu hôn lên tóc nàng, thì thầm.
- Vốn đã tối thui rồi thì cần gì phải nhắm mắt? – dù
có chút nghi hoặc nhưng Mục Tiểu Văn vẫn nhắm mắt lại.
- Mở ra đi!
Mục Tiểu Văn mở mắt ra thì nhìn thấy trước mắt là một
màn trời đêm huyền ảo.
- Đom đóm đêm! – Mục Tiểu Văn bật thốt thành tiếng.
- Đúng vậy! – Phương Mặc nghiêng đầu nhìn nàng, trên
khuôn mặt tái nhợt đã hiện lên vài tia tức giận, tâm hắn cuối cùng cũng buông
lỏng một chút, ngữ khí tràn đầy tình cảm. – Tiểu Văn, không cần sợ bóng tối
nữa.
Mục Tiểu Văn ngỡ ngàng khi nhận ra Phương Mặc còn nhớ
rõ chuyện nàng sợ bóng tối. Trong lòng bất giác dâng lên một trận cảm xúc phức
tạp, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Phương Mặc ơi Phương Mặc, cái cách ngây
thơ, trẻ con này cũng chỉ có mình hắn mới nghĩ ra được.
Nhưng rất lãng mạn và chân thành! … Sự chân thành này
làm cho người ta không đành lòng đối diện!
Nàng vốn tưởng tâm mình đã không còn có thể kích động
thêm một lần nào nữa nhưng ai ngờ trong lòng lại nảy lên xôn xao.
Lau nước mắt, nàng cười yếu ớt rồi nghiêng đầu nhìn
Phương Mặc:
- Đúng vậy, có ngươi thì ta sẽ không sợ nữa.
Trong đêm đen, những chú đom đóm bay lượn đầy trời.
Nhớ tới cái gì đó, nàng lại hỏi:
- Phương Mặc, ngươi có thể mang ta bay lên không?
Phương Mặc mỉm cười rồi ôm người Mục Tiểu Văn bay lên
cao, trước khi nàng kịp hét lên thì hai người đã ở trên cây rồi!
Không đợi cho Mục Tiểu Văn mở mắt, Phương Mặc lại đạp
lên vài nhánh cây tiếp tục mang Mục Tiểu Văn bay lượn trong khu rừng cây rậm
rạp. Những đàm đom đóm nhẹ nhàng bay qua ngay bên cạnh, tựa hồ chóp mũi nàng
cũng có thể chạm vào chúng. Không còn cảm giác sợ hãi về bóng tối âm u, ngược
lại là một cảm giác thư thái, vui