
gì.
Gương mặt của Mục Tiểu Văn vô cùng bình thản nhưng
không hề có sức sống. Nàng nhìn phía chân trờ một lúc rồi nhìn Phương Mặc nói:
- Nếu biết hỗn loạn như thế này thì mấy ngày nay ra sẽ
không ở lại nơi này. Ta muốn đi, ngươi có chịu thu lưu ta không?
- Muốn còn không được! – Phương Mặc mỉm cười.
Ngay sau đó, nàng cùng Phương Mặc rời đi. Ngồi trong
xe ngựa, Mục Tiểu Văn nhẹ nhàng mở miệng:
- Phương Mặc, xin lỗi! Kỳ thực là ta đã cảm nhận được
tâm ý của ngươi rồi nhưng trong tiềm thức ta có chút sợ hãi cho nên làm bộ
không biết. Ngươi có thể tha thứ cho ta không?
Bất giác trái tim Phương Mặc phát hoảng. Không phải vì
nàng biết tâm ý của hắn mà chính là ngữ khí khi nàng nói chuyện. Sự mạnh mẽ,
tinh nhanh trước kia cứ như biến mất, bây giờ hắn có cảm giác nàng đang muốn
trở về với chính con người của mình, trở về một thế giới mà hắn không biết.
Loại ngứ khí này giống như .. nàng đang muốn rời đi
thật xa … làm cho lòng hắn bất an, thấp thỏm lo âu không thôi.
- Tiểu Văn, ngươi đừng như thế này nữa có được không?
- Bộ dạng ta có vấn đề gì sao?
- Mục Tiểu Văn như có chút kỳ quái.
- Ngươi… – Phương Mặc chợt nói không nên lời.
- Ngươi thích ta vì điểm gì?
Đột nhiên Phương Mặc có chút ngượng ngùng nhưng khi
nhìn thấy đôi mắt không hề có cảm xúc của Mục Tiểu Văn, lòng hắn bất giác cứng
lại:
- Căn bản là nàng không cần biết ta thích nàng vì điểm
gì, có phải không?
- Ngươi có thê thiếp!
- Ta chỉ thích có duy nhất mình nàng.
- Nhưng cuối cùng thì các nàng vẫn là thê thiếp của
ngươi!
Phương Mặc buôn xuôi tay, đáy mắt đen láy hiện lên vài
tia bất lực cùng bi ai:
- Cho dù ta chưa thú thê thì nàng cũng sẽ không yêu
ta, Ngươi mà nàng yêu chính là nhị điện hạ!
- Ta yêu hắn? Từ trước tới nay ngươi có nhìn thấy sao?
– Mục Tiểu Văn cười nhạt một tiếng.
- Còn phải nhìn sao? Cho tới bây giờ, nàng có từng hỏi
qua trái tim mình chưa?
- Thật sao? – Mục Tiểu Văn mê mang hỏi lại.
- Tiểu Văn, thật sự ta không được sao? – Phương Mặc
đem mặt nàng nhẹ nhàng chuyển tới đối diện với chính mình.
- Phương Mặc, ngươi và Lý Vân Thượng là đang chuẩn bị
làm chuyện gì sao? – Mục Tiểu Văn giống như tỉnh táo lại.
Tay Phương Mặc cứng ngắc tại chỗ.
- Ta không nghĩ mình phải biết nhưng không có nghĩa là
ta không thể biết! Chuyện này… có liên quan tới cha ta phải không?
Phương Mặc nghiêm túc nhìn nàng:
- Ta biết là mình đã giấu nàng nhưng chưa bao giờ ta
muốn giấu nàng bất cứ điều gì cả. Chỉ cần nàng biết thì ta đều nói hết với
nàng. Tiểu Văn, nhị điện hạ muốn làm hoàng đế!
Mục Tiểu Văn nhẹ nhàng gật đầu một cái.
- Nàng không muốn biết lý do vì sao ư?
- Tại sao phải thắc mắc? Ai mà chẳng muốn làm hoàng
đế. – Mục Tiểu Văn quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía bóng tối đen kịt bên ngoài
cửa sổ.
Rốt cuộc, Phương Mặc không thể chịu được nữa liền hung
hăng đem nàng kéo quay trở lại:
- Tiểu Văn, không cho phép nàng có bộ dạng này! Trong
lòng nàng có giận thì cứ trút hết lên ta, ta tuyệt đối không phản kháng! Lạnh
lùng đối với kẻ nào cũng được nhưng ta thì không thể! Ra không cầu nàng bất cứ
chuyện gì, không ép nàng ở cùng ta một chỗ, không ép nàng tiếp nhận ta!
Ta chỉ xin nàng hãy cứ nói cười như trước kia, là một
Tiểu Văn biết tức giận, đánh ta, mắng ta, thế nào cũng được nhưng chỉ cần đừng
tỏ ra hờ hững như thế này có được không?
Mục Tiểu Văn nhìn hắn, nhìn tới ngây người, dần dần,
một giọt nước mắt lăn xuống. Một giọt rồi lại một giọt.. cứ thế… nước mắt cứ
thế tuôn ra, thân thể không khống chế được mà phát run lên.
- Phương Mặc, ta không thể quay về nhà nữa rồi, ta
không thể nào quay về nhà nữa rồi! – mọi hy vọng từ trước tới nay đột nhiên bị
người ta xóa sạch, mà người làm chuyện này lại là người mà nàng tin tưởng nhất
– Dực nhi!
- Ta luôn xem Dực nhi như một người bằng hữu tốt nhưng
nàng lại đối xử với ta như vậy. Ta làm sai rồi sao Phương Mặc, ta làm sai rồi
sao? – cho dù có tiếp tục hỏi thì Mục Tiểu Văn cũng vô lực, rõ ràng không thể
khóc lớn lên nhưng cổ họng cứ khàn khàn giống như muốn nói mà không thể ra lời.
- Ta vẫn luôn đối tốt với các nàng, vì sao lại bất
công như vậy? Ta chỉ muốn thay Mộc Tiểu Văn chuộc lại lỗi lầm nhưng hề có chút
tác dụng nào; các nàng vẫn một mực đối với ta như vậy, ngay cả Lý Vân Thượng
cũng chưa từng thay đổi ánh mắt nhìn qua ta. Tất cả những việc ta làm đều vô
dụng sao?
Này dũng khí, này tự tôn, này giận hờn!
Tất cả mọi cảm xúc dồn nén trong mất ngày qua dường
như bộc phát, Mục Tiểu Văn cứ thế mà khóc òa lên:
- Không thể quay về nhà vậy thì ta phải làm sao bây
giờ?
Phương Mặc ôm chặt lấy nàng, một bên ôn nhu an ủi, một
bên nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Xe ngựa về tới Phương phủ, Phương Mặc ôm nàng đi
xuống rồi đưa nàng tới một căn phòng đã được chuẩn bị từ trước sau đó phân phó
nha hoàn đi ra ngoài, hắn vẫn nhất nhất ôm nàng hãy đang còn khóc vào lòng mà
an ủi.
Không biết qua bao lâu, cơn đau dần lắng xuống, mọi
kìm nén trong lòng dường như đã được gột rửa sạch sẽ nhưng tất cả lại nhanh
chóng trở nên trống rỗng, hụt hẫng. Sau này, nàng n