
đây là dưới ánh mặt
trời! – Mục Tiểu Văn liều mạng mà tưởng tượng nhưng vẫn không thay đổi chút
nào, thậm chí nàng còn nhìn thấy có vô số sinh vật quái dị đang không ngừng áp
sát tiến vào trong óc nàng. Những sinh vật này cứ đứng đó nhìn chằm chằm Mục
Tiểu Văn, từng giây từng giây lại biến đổi sang một bộ mặt khác, và cũng không
ngừng vươn tay la liếm về phía nàng. Nhưng bọn chúng vẫn cứ đứng đó bất động,
lẳng lặng mà nhìn nàng.
Người càng run, nước mắt đã nhịn không được mà chảy
xuống.. nhưng nàng không dám khóc thành tiếng. Nàng sợ! Nàng sợ bóng tối! Có ai
tới cứu nàng với?!
Sau khi rời khỏi tây viên, Phương Mặc vẫn chưa có rời
đi mà tới đại sảnh ngồi uống trà với Lý Vân Thượng, Mấy hôm trước hắn không
màng gì liên nhảy xuống cứu Mục Tiểu Văn nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý là nhị
hoàng tử không thèm nhìn tới hắn; tới khi gặp thì sự lãnh đạm của người bạn
thân từ nhỏ kia phát ra làm cho hắn kinh hãi tuy rằng đã quá quen thuộc. Hắn
hiểu tính cách của Lý Vân Thượng, đừng tưởng hắn chỉ là vô tư lự như một đứa
trẻ mà bất tri bất giác thấy hứng thú thì cứ vậy tiến vào, cái bộ khuôn mặt bên
ngoài không nói lên điều gì cả, thậm chí người ta chưa hiểu được một phần rất
nhỏ trong con người hắn. Luẩn qua luẩn quẩn, đi đi lại lại như một vòng tuần hoàn, đợi tới khi thương tổn qua sâu đạm
thì chỉ sợ có muốn dừng lại cũng không còn kịp nữa rồi.
-Nương nương, Vứt đi nương nương đã bị nô tài đẩy vào
phòng sắt rồi, lần này sẽ khiến cho nàng ta nếm thử mùi vị trong phòng tối. –
người còn chưa thấy nhưng tiếng nói đã vang lên.
Nha hoàn thân tín của Thạch Lan đi tới trước đại sảnh,
sau khi liếc nhìn người ngồi trên chiếc ghế cao nhất chính giữa là nhị hoàng
tử, nàng ta quay sang nhìn chủ nhân của mình, vẻ mặt hết sức đắc ý như vừa lập
được công lớn. Cái dạng này giống như vừa giúp cho điện hạ và nương nương việc
gì đó rất lớn nên đang tưởng tượng không biết mình đáng nhận được phần thưởng
gì đây?
Thạch Lan nghe thấy những lời này thần sắc đại biến,
cả người run rẩy nhìn thoáng qua Lý Vân Thượng rồi liếc mắt tới nha hoàn kia:
-Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Cái gì mà Vứt đi nương
nương, cái gì mà phòng sắt. Ngươi bị bỏ bùa hay sao mà đứng ở chỗ này giương
oai, ăn bậy nói bạ?
-Nhưng chính là nương nương sai nô tỳ làm… - nha hoàn
ủy khuất.
Thạch Lan vung tay lên tát “bốp” một cái, nha hoàn
không nhịn được khóc òa lên.
Phương Mặc bất ngờ đứng bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay
Thạch Lan, trầm giọng:
-Tiểu Văn ở đâu?
Lý Vân Thượng nhìn về phía Thạch Lan, đáy mắt sắc bén
của Thạch Lan khẽ run run, biết mình không thể che giấu được nên cuối cùng cam
chịu, song nàng ta cũng nhịn không được mà thầm oán giận:
-Chỉ là một trò vui, Phương công tử cần gì phải lo
lắng như thế?
-Trò vui? Nàng ấy sợ nhất là bóng tối, nếu bị nhốt vào
chỗ tối nhất định toàn thân run rẩy, nửa bước cũng không dám di chuyển! Ngươi
dám bỏ nàng một mình trong phòng tối? Nói cho ta biết nàng ở đâu hả? – hai
tròng mắt Phương Mặc như muốn nhỏ ra máu, lúc này hắn như đang ng lên.
-Nàng … nàng ở phòng sắt!
Phương Mặc chăm chăm nhìn mắt Thạch Lan rồi hung hăng
buông nàng ta ra chạy thẳng tới phía địa lao. Lý Vân Thượng vội vàng chạy
đi, Thạch Lan cùng nha hoàn cũng bật dậy lao theo sau.
Sợ hãi tới độ sắp chết lặng, cả mặt Mục Tiểu Văn lúc
này chan đầy lệ, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, trong đầu thì thì thao với
chính mình:
- Mau mau ngủ đi! Không được sợ, mau mau ngủ! Không
được sợ!
Đột nhiên một trận thanh âm ồn ào từ xa truyền tới,
trong không gian yên tĩnh người ta có thể nghe thấy rõ mồn một. Cả người Mục
Tiểu Văn đang rùng mình, chợt lỗ tai lập tức dựng lên.
- Tiểu Văn, Tiểu Văn! – đúng là giọng của Phương Mặc.
- Phương Mặc! Phương Mặc! – cái tên này cứ như ánh mặt
trời tiến vào trái tim nàng, cuối cùng Mục Tiểu Văn cũng mạnh rạn di chuyển;
bóng tối chung quanh không còn đáng sợ như trước, ma quỷ tựa hồ vì có hơi người
nên cũng chậm rãi thối lui đi.
Nghe thấy tiếng khóc của Mục Tiểu Văn, Phương Mặc gấp
tới độ lao nhanh tới, tay áp chặt vào cánh cửa sắt:
- Tiểu Văn, ta ở đây! Không phải sợ!
- Ta không sợ! Ta không sợ! – nghe thấy tiếng của
Phương Mặc bên ngoài cửa, Mục Tiểu Văn vừa khóc vừa đưa tay áp lên cánh cửa,
hai người tương đối với nhau chỉ cách qua một lớp cửa.
- Mau mở cửa!
- Dạ! – nha hoàn run rẩy lôi ra chiếc chìa khóa nhưng
“keng” một tiếng, chìa khóa rơi lỏng chỏng xuống đất.
Phương Mặc nhặt lên rồi nhanh chóng tra vào ổ khóa mở
cửa ra.
Ánh sáng từ bên ngoài tiến vào, khuôn mặt tái nhợt đầy
nước mắt của Mục Tiểu Văn hiện ra. Trong khi ánh mắt của nàng còn chưa kịp thích
ứng với thứ ánh sáng chói lóa kia thì Phương Mặc đã lao vào ôm chặt lấy nàng.
- Tiểu Văn! – Phương Mặc đau lòng tới không thở được;
hắn cứ thế ôm chặt lấy nàng, cảm giác trống vắng, mất mát trong lòng dường như
được lấp đầy. Giờ khắc này, hắn sẽ không tiếp tục phủ nhận nữa. Từ ngày cứu
nàng t nước, lúc biết nàng không biết bơi thì một nỗi sợ hãi đã nhét đầy vào
ngực hắn. Lúc đầu hắn cũng chỉ định đứng mt bên