Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328583

Bình chọn: 9.5.00/10/858 lượt.

chuyện với nhau nhiều lắm nhưng

nàng cũng nhìn ra được nàng ta là một nữ tử khôn khéo. Không sớm thì muộn cũng

sẽ phải gặp mặt nhau, bây giờ có nhìn thấy thì cũng chỉ vậy thôi.

Tại khu vườn phía Tây của

Nguyệt Cơ ôn nhu nói chuyện với Thạch Lan:

-Muội muội vừa mới vào phủ, còn phải gọi Lan phi nương

nương một tiếng tỷ tỷ! – nàng thật ôn nhu; mặc dù tâm Lan phi không thoải mái

nhưng không thể không bày ra bộ mặt niềm nở mà tiếp đãi.

-Sao muội muội lại nói vậy, muội muội quốc sắc thiên

hương, sau này còn phải nhờ muội muội nhiều.

-Tỷ tỷ, muội muội có một chuyện không rõ. – Nguyệt Cơ

nói, sắc mặt lâm vào trầm tư. – Có phải Văn nương nương lại được sủng ái?

-Sao có thể như vậy được, điện hạ không xử phạt Văn

nương nương xem như tốt rồi, nàng không đúng, sao có thể được điện hạ sủng ái

chứ?

-Thật sao? Tỷ tỷ, chúng ta có thể làm một chút thử

nghiệm hay không? – dứt lời Nguyệt Cơ tiến tới thì thầm với Thạch Lan. Xa xa

nhìn thấy Mục Tiểu Văn đang đi tới, hai người cùng lộ ra một cái cười đắc ý.

Người đón Mục Tiểu Văn vào khu vườn phía đông chính là

nha hoàn ở bên cạnh Thạch Lan.

-Nương nương, xin mời bên này!

Bên này? Nha hoàn dẫn nàng đi trên một con đường rất

nhỏ và tĩnh lặng. Mục Tiểu Văn vốn là một người rất kém về chuyện nhớ đường đi

lối lại, thêm nữa nàng không hề quen với địa hình ở vườn đông nên mới chỉ đi có

hai bước chân mà đã cảm thấy mất phương hướng rồi.

Nương nương, người đã tới gian phòng này lần nào chưa?

– khi đi ngang qua một căn phòng, nha hoàn quay đầu lại nhìn hỏi nàng, mụ cười

trên mặt có chút quỷ dị.

Mục Tiểu Văn kinh ngạc nhìn cánh cửa rồi vươn tay ra

lay lay, một tiếng “két” vang lên rồi cánh cửa nặng nề mở ra. Cứ tưởng cánh cửa

được làm từ gỗ nhưng không ngờ nó lại đúc từ sắt.

Đừng ở cửa phòng nhìn khắp một lượt, Mục Tiểu Văn thấy

nơi này không có gì cả, chỉ là một phòng trống không, mà xem ra nơi này có niên

đại đã rất lâu rồi

-Ta chưa từng tới nơi này, sao vậy?

-Ngài đi vào một chút thì mới biết được. Bên trong và

bên ngoài hoàn toàn khác nhau. – nụ cười của nha hoàn càng ngày càn trở nên kỳ

quái.

-Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? – Mục Tiểu Văn chăm

chú nhìn nàng ta vài lần rồi hỏi.

-Ngài cứ đi vào rồi sẽ biết!

-Tại sao lại muốn ta đi vào? Chẳng phải Nguyệt Cơ muốn

gặp ta sao? Ta còn chưa hỏi tại sao Thạch Lan lại phái ngươi tới đây, ngươi lại

còn dám ngang ngược vẽ ra nhiều chuyện như vậy?

-Không được! Nhất định ngài phải đi vào trong đó. –

nha hoàn thấy Mục Tiểu Văn bước đi, giống như là nóng nảy, nàng ta đem Mục Tiểu

Văn bức tới cánh cửa. Mục Tiểu Văn càng lấy làm lạ nên quyết định là phải rời

đi. Nha hoàn lại vọt lên trước, dùng sức đẩy Mục Tiểu Văn ngã vào trong phòng.

-Ngươi dám! – Mục Tiểu Văn ngã nhào xuống đất, bàn tay

nhói lên một trận đâu, nàng tức giận quay đầu phẫn nộ nhìn nha hoàn. Đúng là

nàng nhìn không lầm, sao có thể dã man như vậy chứ? Trước kia nàng chỉ thấy qua

nha hoàn này có vài lần, không hề nghĩ nàng ta so với Thạch Lan chỉ có hơn chứ

không kém chút nào.

Mục Tiểu Văn vừa định đứng lên thì nha hoàn đã nhanh

tay kéo cửa lại, dĩ nhiên là nàng lại phải nếm tiếp một trận đau đớn và trơ mắt

nhìn cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, tia sáng cuối cùng biến mất, ngay sau đó

một chuỗi tiếng “răng rắc” vang lên, cửa đã bị khóa trái bên ngoài.

Lúc này Mục Tiểu Văn mới bừng tỉnh, nàng chỉ có một

mình ở nơi này, đúng vậy.. hoàn toàn chỉ có một người trong bóng tối! Dùng sức

đánh về phía cửa sắt, dùng sức thật mạnh, đáp trả lại là tiếng leng keng của

chiếc khóa vang lên trong một mảng yên tĩnh. Ngoài cửa có người đang rất hài

lòng với sự kinh hoàng của nàng, hai tiếng cười quái dị cứ thể rời đi. Tiếng

bước chân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không gian quay về một mảng yên ắng.

Bốn phía đều là bóng tối lại còn có hơi lạnh lẽo khó

chịu, tất cả cứ vây quấn lấy Mục Tiểu Văn, cứ như có hàng ngàn khuôn mặt quỷ

đang mọc ra từ bóng nhìn chằm chằm nàng, mà nàng thì cứ mở tròn mắt nhìn vào hư

không.

-Không phải sợ Mục Tiểu Văn, không phải sợ! – tự trấn

an chính mình nhưng Mục Tiểu Văn không dám bật ra một tiếng nào, ngay cả hít

thở cũng không dám thở mạnh, giống như nàng đang sợ làm kinh động tới một ác

thú nào vậy.

Nàng lạnh toát cả sống lưng, cả người run rẩy không

thôi. Mục Tiểu Văn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoay người sau đó nắm vịn lấy cánh

cửa sắt rồi chầm chậm ngồi xuống. Nàng ôm chặt lấy người, sau đó cúi đầu vùi

vào giữa hai gối, cả thân thể cuộn tròn thành một khối. Cái này cũng giống với

lúc nàng còn ở nhà, cứ thế đem chính mình cuộn tròn trong ổ chăn, làm vậy cảm

giác được rất an toàn.

Mục Tiểu Văn nhẹ thở ra rồi thả lỏng người; lưng mới

khẽ tựa vào chiếc cửa mà đã gây ra một chuỗi tiếng động run rẩy của chiếc khóa,

nơi này yên tĩnh tới đáng sợ. Toàn thân Mục Tiểu Văn run lẩy bẩy, trái tim theo

đó cũng nhảy lên như đánh trống.

-Không được sợ! Không được sợ! Nhất định phải chiến

thắng nỗi sợ hãi này! – một bên sốc lại tinh thần, một bên dùng thêm sức cuộn

chặt người lại.

-Cứ nghĩ đây là ban ngày, nghĩ


XtGem Forum catalog