
nhìn, tưởng rằng nàng sẽ cấp
cho Thạch Lan một bài học.
Nhưng càng xem thì hắn càng kinh hãi, rốt cuộc không
thể đứng im được nữa, cho dù sau này có bị nàng trách cứ cũng được, trước tiên
cứ cứu nàng đi lên đã. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thật may mắn vì lúc đó trái
tim của hắn không đành lòng. Cái cảm giác này như thể mất của mà hoàn toàn bội
phục làm cho hắn mừng như điên, cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu rõ chính mình,
hắn sẽ không trốn tránh nữa.
Đúng vậy, hắn yêu nàng. Dù có là vợ của người bằng hữu
tốt nhất thì hắn vẫn xác định là yêu nàng. Nhiều lần cố ý xa lánh, nhiều lần cố
ngăn cản chính mình nhưng hắn vẫn không có cách nào gạt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi
đầu.
Người con gái này, trong lòng hắn sớm đã yêu thương
người con gái nay rồi!
- Phương Mặc! – Mục Tiểu Văn vùi đầu vào ngực hắn,
nàng không muốn nghĩ gì nữa. Nhiệt độ cơ thể ấm áp, mùi hương tươi mát, cảm
giác quen thuộc này làm cho nàng an tâm, cảm động tới mức .. cứ muốn được dựa
vào như thế này cả đời.
Hai người gắt gao ôm nhau, hoàn toàn không để ý tới
bên cạnh còn có người. Một lúc sau, Phương Mặc lại ngay trước mặt mọi người bế
nàng đi ra ngoài.
Hai ngày sau Mục Tiểu Văn vẫn giam mình trong Mộc cư
không chịu đi ra ngoài. Nàng không quan tâm đi coi phản ứng của Lý Vân Thượng
hay là nghe ngóng xem người ta bàn tán những cái gì.
Có lẽ đã có vài thứ thanh tỉnh trong đầu, đồng thời
cũng có nhiều thứ như đã chết lặng trong trái tim nàng. Kỳ thực, so với những
trừng phạt trước kia mà nàng chịu thì cái này cũng không thấm vào đâu. Nàng sợ
bóng tối nhưng có thể tracnhs người khác sao? Không một ai biết điều này cả mà!
Phương Mặc vẫn bên cạnh nàng, Dực nhi cũng có tới báo
một vài chuyện như nha hoàn kia bị trừng phạt, Thạch Lan cũng bị liên lụy không
ít. Đại hoàng tử đề nghị đưa nàng đi du thu (chơi thu) nhưng Mục Tiểu Văn vẫn lẳng lặng ngồi trong phòng,
không muốn đi bất kỳ nơi nào.
Thế giới này, đến cuối cùng cũng không thuộc về nàng!
- Dực nhi, chuyện ở vách núi thế nào rồi?
Tay Dực nhi run lên, nàng không nói gì; một lúc lâu
sau nàng mới tiếp động tác, cúi đầu, nói ra những lời làm cho ai đó kinh hãi:
- Tiểu thư, từ khi nào người lại sợ bóng tối vậy?
Mục Tiểu Văn ngây người.
- Trước kia tiểu thư biết bơi, cũng không sợ bóng tối,
chẳng lẽ mất trí cũng làm quên mất những điều này ư?
- … Tiểu thư yêu điện hạ, chỉ mất trí nhớ mà cái gì
cũng không nhớ rõ sao?
- Không còn tài hoa, không biết ngâm thơ làm từ, nhưng
lại thích ăn cái gì đó, lại hứng thú với quần áo… tất cả những điều này đã biến
mất sao?
- … Tiểu thư như thay đổi thành một người khác.. Tiểu
thư… không còn là tiểu thư rồi!
- Dực nhi! – Phương Mặc lạnh lùng lên tiếng. – Ngươi
nói bậy bạ gì đó?
- Phương công tử, nô tỳ không có nói bậy! Tiểu thư
không phải là tiểu thư nữa, tiểu thư thật đa chết rồi! Khi tìm thấy nàng, quần
áo trên người nàng hoàn toàn bất đồng, nô tỳ chưa từng nhìn thấy lần nào! Sau
này khi đi tới vách núi, nàng còn nói gì đó như là muốn nhảy qua vách núi này
thì có thể trở về nhà.. Bởi vậy Dực nhi đã nghĩ rằng, đây chắc chắn có điều mờ
ám, có thể chỉ là một người dân hoang dã sống trong núi giả thành, không phải
là tiểu thư thật!
Dực nhi vô cùng kích động, ánh mắt đã không còn là ánh
mắt của một Dực nhi ôn hòa, dịu dàng. Phương Mặc có điểm kinh ngạc nhìn về phía
Mục Tiểu Văn, thấy nàng vẫn ngồi đó nhìn thẳng về phía trước làm một bộ dáng
ngây ngốc.
- Tiểu Văn? – Phương Mặc nhẹ nhàng xoa vai nàng, trong
mắt tràn đầy lo lắng.
- Cho nên? – Mục Tiểu Văn dường như bừng tỉnh, chậm
chạp mở miệng hỏi.
- Cho nên .. – giọng Dực nhi có chút oán hận. – Ngươi
hại tiểu thư ta không quay về nhà được nên ta cũng không muốn cho ngươi quay về
nhà được! Vách núi kia ta đã sớm sai người phá đi một nửa, cái gì mà ngã xuống
thì có thể trở về nhà, cho dù ngươi có thể nhảy xa tới thế nào thì cũng không
cách nào trở về nhà được.
Giọng Dực nhi vừa dứt, nhìn về phía Mục Tiểu Văn đang
tái nhợt mặt, Phương Mặc quát lớn:
- Ngươi im miệng! Nếu nàng không che chở cho ngươi thì
ta đã sớm đánh ngươi một chưởng mất mạng rồi!
- Phương công tử! – Dực nhi cười lạnh. – Không phải
ngài yêu kẻ giả dạng thành tiểu thư này sao, còn sợ nàng biết? Đáng tiếc nàng
cũng không yêu ngươi! Nàng giống với tiểu thư nhà ta, vẫn là yêu thương mình
điện hạ, cho nên đến cuối cùng thì nàng cũng giống với tiểu thư đáng thương của
ta, nhảy xuống vực núi mà chết! Nàng là vô tình tới đây vậy thì cần gì cái mạng
của nàng chứ?
Rốt cuộc Phương Mặc nhịn không được nữa liền đứng lên,
hung hăng tát Dực nhi một cái, Dực nhi té ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu
nhưng vẫn cười lạnh không ngừng.
Lúc này Mục Tiểu Văn vẫn ngồi chết lặng nơi đó, mặt
không hề thay đổi, thản nhiên.. giống như sức lực đã hoàn toàn bị rút sạch. Khi
lần nữa hoảng sợ xoa xoa mặt nàng thì nàng mới nhẹ nhàng mở miệng:
- Dực nhi, ta có từng bạc đãi với ngươi chưa?
Dực nhi hừ lạnh một tiếng.
- Ta xem ngươi là bằng hữu!
Dực nhi có chút động nhưng mặt vẫn quay sang một bên
không nói