
giác được có gì đó không ổn nhưng nghĩ tới ánh mắt xa cách của Khinh
Phong, nhớ tới lời dặn dò nên nàng không nói với bất kỳ người nào, cũng không
mở ra xem mà trực tiếp giao cho Lý Vân Hạ. Khi nhận tấm thiệp ánh mắt hắn rất
phức tạp, mà sự phức tạp này nàng không tài nào hiểu được. Song Lý Vân Hạ cuồi
cùng vẫn là thở dài, mỉm cười nhận lấy. Nụ cười ấy rất thư thoáng nhưng đồng
thời làm cho người ta cảm nhận thấy có một nỗi đau thương, mất mát khó hiểu ẩn
chứa bên trong.
-Dực nhi, tại sao có rất nhiều chuyện xảy ra mà ta vẫn
không thể hiểu hết được? – tuy ngồi trong một tiểu viện ở Mộc cư nhưng cái sân
nho nhỏ trước mắt đây cũng đủ khiến cho lòng người mê mang.
Dực nhi quét lá rụng gọn thành một đống rồi bỏ chiếc
chổi trong tay, bước tới, giúp Mục Tiểu Văn khoác thêm chiếc áo ngoài lên người
rồi nhẹ nhàng nói:
-Tiểu thư, người sợ lạnh, cẩn thận đừng để lạnh chứ!
-Ta không có yếu ớt như vậy. Hôm nay ta vừa mới chịu
một trận lạnh đây. Ta không sợ! – Mục Tiểu Văn cười cười. Nghĩ tới điều gì đó,
nàng lại hỏi. – Dực nhi, mùa đông sẽ có tuyết rơi chứ?
-Đương nhiên có!
Có tuyết sao, vậy thì tốt quá. Một bầu trời trắng
phau, đó chính là cảnh mà nàng muốn nhìn thấy nhất, lúc còn ở thời hiện đại,
nàng và lũ bạn không ngừng mê mẩn cái cảnh này. Rốt cuộc nàng cũng được nhìn
thấy rồi!
-Dực nhi, ba sau là sinh nhật điện hạ?
-Đúng vậy, tiểu thư! Lễ vật cũng đã được chuẩn bị cẩn
thận, đó là một khối ngọc chạm theo hình người rất giống với dung mạo hoàng tử,
cái này hoàn toàn làm theo ý của tiểu thư.
Mục Tiểu Văn gật đầu hài lòng. Nàng dựa theo tưởng
tượng của chính mình vẽ ra một bức họa dựa theo Lý Vân Thượng rồi cho người ta
đúc thành một khối ngọc nhỏ. Đại khái là nàng muốn có một món lễ vật không
giống với người thường để làm cho Lý Vân Thượng bất ngờ một phen, đồng thời
nàng cũng hy vọng có thể giành được chút hảo cảm của hắn.
Chuyện ngoài ý muốn mấy ngày trước xảy ra, tất cả mọi
người đều cho rằng nàng muốn đẩy Thạch Diêu không được mà ngược lại làm chính
mình rơi xuống nước, vì sau đó cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên
cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Kỳ thực nàng có thể khiến chuyện bé xé
ra to nhưng chung quy nàng vẫn thấy làm vậy sẽ có người liên lụy nên quyết định
không so đo làm gì cho mệt. Thỉnh thoảng nghĩ nàng không biết Lý Vân Thượng có
khi nào thấy nửa phần đau lòng nhưng khi bình tĩnh lại thì thấy cái suy ấy thật
buồn cười; nàng tự giễu chính mình suy diễn quá nhiều rồi!
Nghĩ rồi lại bất giác mỉm cười!
-Dực nhi, gần đây Phương Mặc có đến tìm ta không?
Dực nhi lắc đầu nhưng giây tiếp theo liền lui người
qua một bên để lộ ra cánh cửa rồi cười trộm.
Xa xa Phương Mặc đang đi tới, vô tình bốn mắt nhìn
nhau. Mục Tiểu Văn biết rõ, có lẽ Dực nhi đã sớm nhìn thấy Phương Mặc nhưng cố
ý không nói.
Phương Mặc đứng lại một chút rồi cũng bước tới. Dường
như hắn muốn nói cái gì đó nhưng Mục Tiểu Văn đã chủ động kéo tay hắn, mỉm cười
mở lời:
-Cái này không liên qua tới ngươi, là Thạch Diêu hiểu
lầm cho rằng ngươi đối với ta có ý khác nên mới làm như vậy. Mặc dù ngươi là
trượng phu của nàng nhưng không thể quản hết mọi chuyện được. Lúc trước ta cũng
giận ngươi nhưng sau nghĩ lại đã thông suốt rồi nên không còn tức nữa. Quan hệ
bạn bè của chúng ta tốt như vậy sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây rạn
nứt chứ.
Lúc trước Phương Mặc không dám tiến đên, đợi tới khi
Mục Tiểu Văn kéo tay hắn thì vẻ mặt hắn chợt bừng vui vẻ, giống như hít được
không khí trong lành vậy. Bây giờ nghe thấy những lời nàng nói, sắc mặt hắn lại
trầm xuống, cuối cùng hắn giãy tay Mục Tiểu Văn ra, lui về sau từng bước. Nhưng
khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Mục Tiểu Văn, hắn lại thở dài một hơi rồi
chủ động bước tới cầm lấy tay nàng.
-Ta thì lại mong ngươi tức giận. Ngươi giận thì ta mới
biết được ta có sức nặng trong lòng ngươi!
-Trong lòng ta ngươi vốn là người rất quan trọng, tại
sao lại muốn ta tức giận thì mới biết được? Vả lại, nếu ta thật sự giận thì còn
lâu mới chịu gặp ngươi thế này.
Phương Mặc cười khẽ, vươn tay xoa xoa đầu nàng:
-Đúng vậy. Ngươi không để ý tới ta là thiệt thòi. Nghĩ
lại thì ngươi không nên giận ta mới đúng.
Mục Tiểu Văn hung hăng gạt tay hắn ra, vuốt vuốt lại
mái tóc. Phương Mặc là nam nhân đương nhiên không biết được nữ tử mỗi lần vấn
tóc lên cực khổ thế nào. Còn nữa, mỗi khi hắn xoa đầu nàng thì cái quan hệ bằng
hữu ngang hàng lập tức biến mất, thay vào đó là nàng trở thành một tiểu muội
muội không hiểu chuyện.
Phương Mặc nhịn không được bật cười thành tiếng. Hai
người còn trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Phương Mặc mới chịu đi. Sau đó, một
nha hoàn có quen biết với các nàng chạy tới báo Nguyệt Cơ cô nương vào phủ;
trái tim Mục Tiểu Văn đột nhiên lạnh cứng nhưng nhanh chóng thư thái. Nàng sớm
đã biết quan hệ của bọn họ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
-Nương nương, Nguyệt Cơ cô nương muốn bái kiến nương
nương. – nha hoàn nói.
Mục Tiểu Văn gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Khi ở Liên
Nguyệt uyển của Nguyệt Cơ, mặc dù không nói