XtGem Forum catalog
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328292

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.


xa lạ thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó là bật cười ha ha.

- Vị tiểu thư này thật sự

là rất ngây thơ, thật sự làm cho ta đây được mở rộng tầm mắt. Không biết tiểu

thư là chi nữ của vị nào? – nam tử thấy tình nàng ngay thẳng nên không hề giấu

diếm hảo cảm của bản thân đối với nàng, hắn trực tiếp hỏi xuất thân của nàng.

- Ta…. – Mục Tiểu Văn có

điểm khó nghĩ. Bây giờ phải nghĩ ra một thân phận giả nào cho hợp lý để nói với

hắn đây?

Ngoài mặt nàng vẫn mỉm

cười như thường nhưng trong lòng thì đang sầu khổ suy nghĩ. Đúng lúc này, từ

phía sau một giọng nói vang lên:

- Vị công tử đây không

biết sao? Nàng đây chính là nữ nhân si tình, ác độc nổi tiếng khắp kinh thành –

Vứt đi nương nương của nhị hoàng tử.

Nghe tiếng thì liền biết đó chính là Thạch Lan.

Mục Tiểu Văn tức giận định đứng bật đậy nhưng thân thể

cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt trốn tránh khỏi tầm mắt của nam tử đối diện. Bị nhục

nhã không phải chỉ một hai lần nhưng đều trước mặt những người có quan hệ,

nhưng đối với người xa laj đầy thiện ý, có khả năng trở thành một bằng hữu thì

đây là lần đầu tiên.

Mọi chuyện trước kia tưởng rằng đã trôi qua, kỳ thực

nó giống như một bóng ma đang trốn trong một góc tối và chờ đợi thời cơ lao ra

cắn nàng một cái.

Mục Tiểu Văn vẫn không di chuyển, chờ cho trái tim bị

ức chế dần lấy lại bình tĩnh, nàng đứng lên, xoay người sang chỗ khác:

-Lan muội muội thật là rảnh rỗi nha.

Thạch Lan ghen ghét đánh giá cách ăn mặc của Mục Tiểu

Văn, ánh mắt lóe lên không cam lòng:

-Quấy rầy cuộc trò chuyện của tỷ tỷ và vị công tử đây,

tỷ tỷtrách muội muội chứ?

Đi theo Thạch Lan ngoài Ngũ Lệ và mấy thiếp thất trong

phủ nhị hoàng tử còn có một số gương mặt là lạ. Xem cử chỉ của các nàng cũng

biết đó là những cô nương còn rất trẻ, nhưng điều đáng chú ý là bọn họ tay cầm

khăn lụa vừa che miệng vừa dùng ánh mắt tò mò hoặc khinh thường nhìn Mục Tiểu

Văn. Mục Tiểu Văn thản nhiên liếc họ vài lượt nhưng cũng thể biết được một

người trong số họ là ai. Nàng im lặng cúi đầu suy nghĩ, lúc này nên tránh sinh

sự hay là đối đầu đây?

-Tỷ tỷ, sao lại không nói lời nói? Trước kia khó gặp

được tỷ tỷ nên hôm nay mọi người biết tin tỷ tỷ cũng tham gia hội du viên, có

rất nhiều người hâm mộ danh tiếng tỷ tỷ tới đay xin lĩnh giáo. Nghe nói tỷ tỷ

là một đại nữ nhân tài ba, sao không thể hiện một cút để mọi người được mở rộng

tầm mắt?

-Ta không có hứng thú! – Mục Tiểu Văn thản nhiên nói.

Mục Tiểu Văn định rời đi thì Thạch Lan liền ngăn lại,

Mục Tiểu Văn bực mình đẩy tay nàng ta ra nhưng tay nàng ta lại thả mạnh ra

khiến nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước.

-Thạch Lan, có phải ngươi làm càn quá rồi không? – Mục

Tiểu Văn đứng vững lại, lạnh lùng quát. Nàng lơ đãng nhìn lại phía sau thì thấy

nam tử bên cạnh đã sớm rời đi và đang đứng xa xa nhìn về phía nàng. Mục Tiểu

Văn ngạc nhiên nhìn hắn, hai ánh mắt vừa chạm nhau thì hắn bỗng rời tầm mắt ngay

lập tức, hoàn toàn là người ngoài cuộc đứng xem kịch.

Trong lòng Mục Tiểu Văn cảm thấy chua xót, khó chịu.

Nàng lại liếc nhìn xung quanh thì thấy không biết tự

bao giờ nam nam nữ nữ đã đứng vây quanh, vẻ mặt tò mò chứ không có ý ra tay

giải vây cho nàng. Có thiên kim tiểu thư nhà quan lớn, cũng có những công tử

nhà quan nhỏ nhưng tiền bạc không ít… bất luận là loại nào thì cũng không có ai

dám nhúng tay vào chuyện nhà của nhị hoàng tử.

Nghe được đây chính là Văn nương nương khó có thể gặp

mặt, nhất thời mọi người đều nhìn vế hướng này. Y phục, tướng mạo, cử chỉ của

Mục Tiểu Văn đều trở thành thứ để họ bàn luận, bình phẩm.

Mục Tiểu Văn quét mặt một vòng nhưng không thấy một

người nào quen mặt.

-Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? – nàng tức giận, lạnh

giọng nói với Thạch Lan.

-Muội muội đã nói rồi, chỉ muốn tỷ tỷ làm chút thơ từ

- ngữ khí Thạch Lan tỉnh bơ.

-Ta đã mất hết trí nhớ nên không làm thơ được. Không

phảu ngươi đã sớm biết chuyện này sao?

Nữ nhân xung quanh khúc khích cười trộm, ánh mắt nhìn

về phía Mục Tiểu Văn đều là đùa cợt, có ý tìm hiểu nghiên cứu gì đó. Thạch Lan

rất đắc ý với đề nghị đã có hiệu quả của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Tiểu

Văn.

Mục Tiểu Văn liếc mắt nhìn nàng không nói thêm một lời

nào. Loại chuyện này thì có gì để mà dọa người ta chứ? Phẩm chất, đạo đức quý

giá của một người đâu chỉ đánh giá qua khả năng làm thơ của họ được? Lúc đầu

nàng cũng là một nữ nhân tài ba nhưng vẫn bị người khác căm ghét đó sao?

Thạch Lan thấy Mục Tiểu Văn không phản ứng gì thì hơi tức giận, đứng hơn nửa ngày

mới cười khẽ một tiếng, tiếng cười lớn tới mức làm cho mọi người xung quanh đều

nghe thấy được:

-Nếu tỷ tỷ đã quên cách làm thơ vậy bình phẩm trà chắc

có thể chứ? Nếu như tỷ tỷ quên hết mọi thứ rồi thì chẳng khác nào một thường

dân cả. Thân phận tỷ tỷ vốn rất cao quý, diện mạo tuy không xuất sắc nhưng kiến

thức nếu học thì nhất định sẽ biết, chỉ có như vậy mới xứng làm chính thê của

điện hạ.

Thạch Lan nói hết lời, người khác chẳng cảm thấy trong

lời nói có chút khen ngợ nào mà ngược lại toàn là châm chọc một nữ tử độc ác

cậy có