Teya Salat
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328473

Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.

g, trong lúc

mông lung nàng dường như nghe thấy tiếng Dực nhi khóc hét lên: “Tiểu thư! Tiểu

thư!”. Tiếp đó là một tiếng “ùm”, rất nhanh có một cánh tay nắm lấy nàng, sau

đó nàng mới an tâm mà hôn mê bất tỉnh.

Đầu rất nặng nề khó

chịu..!

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt

Mục Tiểu Văn là một khuôn mặt ôn hòa. Trong ý thức vẫn còn cảm thấy một hồi run

sợ, ngay lập tức một thứ chất lỏng lành lạnh từ khóe mắt nàng chảy xuống rơi

vào mặt gối.

- Ta thật sự không biết

bơi! – nàng mở miệng, giọng nói có điểm khàn khàn, nàng vẫn chỉ lặp lại một câu

nói như vậy. Người trước mắt đây rất ôn hòa lại biết nàng không biết thưởng

trà, cùng từng nhìn thấy nàng đánh nhau ác liệt.. bất tri bất giác nàng muốn

làm nũng với hắn.

Tại sao lại làm vậy với

nàng? Tỷ muội bọn họ đối tốt với nhau như vậy tại sao lại cư xử lạnh lùng với

nàng chứ?

Nàng không có làm chuyện

gì sai cả!

Lý Vân Hạ cầm lấy bàn ta

lạnh ngắt của nàng, thấy nàng không có kháng cự nên nắm chặt thêm một chút,

trên khuôn mặt ôn hòa hé ra một nụ cười:

- Ta tin nàng!

Nghe Lý Vân Hạ nói vậy,

Mục Tiểu Văn lấy làm kỳ quái:

- Tại sao lại tin ta? –

trước kia Mộc Tiểu Văn biết bơi, chuyện này mọi người ai cũng biết hết.

Lý Vân Hạ nhìn nàng vừa

rồi còn có bộ dáng yếu đuối, sa sút nhưng ngay lập tức thay đổi sang bộ dáng tò

mò nên nhịn không được bật cười thành tiếng. Ngữ khí đều là trêu chọc:

- Không biết làm thơ,

không biết pha trà thưởng trà, nữ giả nam làm tiểu nhị, đi chơi ở kỹ viện, nói

những kiến thức hoàn toàn xa lạ.. Cái chuyện này nhỏ này muốn không tin cũng

khó lắm.

Kỳ thực hắn muốn nói tình

cảnh của nàng, tính tình của nàng khiến hắn cảm thấy rất thương tiếc. Có lẽ đây

là một điểm khác biệt giữa nàng với những người bình thường.

Mục Tiểu Văn kinh ngạc

tròn xoe hai mắt, vừa muốn đứng dậy thì thân thể còn quá yếu nên loạng choạng

không vững, cuối cùng Lý Vân Hạ phải dìu nàng nằm xuống. Nàng nhìn chằm chằm Lý

Vân Hạ, trên mặt không giấu diếm sự theo dõi và một chút ảo não:

- Ngươi biết hết mọi

chuyện?

- Đúng vậy. – Lý Vân Hạ

mỉm cười. Nàng sẽ không biết trong mắt hắn thì loại chuyện không tính kế với

người ta thì bản thân sẽ bị người khác tính kế đã quá quen thuộc, tuy nhiên hắn

đối với nàng không hề có ý uy hiếp, ngược lại rất thú vị. Và nàng cũng không

thể biết được rằng chính hắn là người thay nàng dọn sạch chướng ngại vật, loại

bỏ những người cố ý hoặc là tùy ý điều tra về thân phận của nàng. Cho nên nàng

mới có thể yên bình mà làm tiểu nhị trong một thời gian lâu như vậy mà chưa bị

ai phát hiện. Vô luận là đau đớn hay ủy khuất thì hắn nguyện ý nhìn nàng chiến

đấu tới cùng và cùng với nàng chấp nhận mọi chuyện.

Nàng vốn là một người tự

do nên hắn không muốn trói buộc nàng. Nhị đệ không thích nàng nhưng tâm hắn thì

lúc nào cũng vì nàng mà đau lòng, nhưng càng lâu càng nhiều thì hắn lại cảm

thấy chuyện này rất thú vị, và hạnh phúc. Cho dù không thể giữ lấy nàng nhưng

ít nhất có thể tự do đứng ở xa xa mà nhìn ngắm nàng. Nếu được như thế thì hoàng

cung trong tương lai nhất định không còn vẻ lạnh lẽo nhạt nhẽo nữa, biết đâu

lại có thêm những thứ tình cảm ấm áp xuất hiện?

Mục Tiểu Văn theo dõi hắn

một hồi cuối cùng cũng chịu buông tha, thở dài một tiếng, nàng tự nhủ với chính

mình thôi quên đi, mấy chuyện này không tới mức phải so đo, tính toán.

- Là ngươi đã cứu ta?

- Là Phương Mặc.

Phương Mặc? Người đẩy

nàng xuống dưới nước chính là thê tử của hắn. Bị Thạch Lan đẩy xuống nước Mục

Tiểu Văn còn dễ thở nhưng bị Thạch Diêu tính kế chơi xấu thì nàng cảm thấy rất

khó chịu. Nhất thời, nàng không biết cảm giác bực mình này từ đâu chui ra, nàng

chỉ biết cúi đầu hừ hừ lầm bầm trong miệng.

Có người đi vào từ ngoài

cửa, Mục Tiểu Văn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là Phương Mặc. Trong mắt hắn

đan xen sự đau lòng cùng áy náy, dường như hắn không dám bước tới gần nàng.

LúcMục Tiểu Văn còn định động tay nhưng đột nhiên như một đứa nhỏ hờn dỗi mà

rúc cả người vào cái chắn kín mít.

Phương Mặc đứng đó một

lúc lâu rồi cũng quay đầu rời đi. Lý Vân Hạ đen hết thảy mọi chuyện thu vào tầm

mắt, lúc Phương Mặc đi rồi hắn mới nhẹ nhàng kéo Mục Tiểu Văn ra khỏi chiếc

chăn, khẽ cười đề nghị:

- Chúng ta ra ngoài đi!

… …

Mặc dù vừa rồi có chuyện

cắt ngang nhưng phủ Đại hoàng tử vẫn rất đông người bởi vì chứng kiến chuyện

vừa rồi cũng chỉ có một bộ phận người mà thôi. Trong khi mọi người còn đang kể

lể tình cảnh chật vật của Văn nương nương khi rơi xuống nước cho nhau nghe thì

Mục Tiểu Văn và Lý Vân Hạ thoái mái đi ra.

Trước mắt là một nam tử

tuấn dật tiêu sái, nữ tử sạch sẽ, xinh đẹp xuất chúng, hai người tựa như một

đôi thần tiên bích nhân vậy. Mục Tiểu Văn đã cởi bỏ bộ quần áo khi nãy, thay

vào đó là một bộ xiêm y thượng hạng làm từ tơ tằm mềm nhẹ. Xiêm y màu trắng

tinh khiết, trâm cài tóc buông rơi hai bên sườn mặt, phía sau tóc được vấn lên

gọn gàng.. trông nàng như tiên nữ trên Nguyệt Cung hạ phàm.

Đại hoàng tử yêu Văn nương nương?

Dù sao tương lại đại hoàng tử cũng trở

thành hoàng đế, nếu như thậ