
t sự muốn thì không một ai có thể ngăn trở được.
Vả lại, đại hoàng tử chưa từng có thê thiếp,
thì ra là vì Văn nương nương sao?
Trong đám người nhanh
chóng nổi lên đủ lời bàn tán xôn xao, sự băn khoăn, nghi hoặc bao phủ khắp
không gian.
Phương Mặc đứng ở một nơi
khác trong khu vườn, xuyên qua cổng vòm, xa xa mà nhìn phía Mục Tiểu Văn, đồng
thời chú ý không cho Khinh Phong phát hiện tình huống phía bên kia. Không hiểu
sao, hắn cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa. Ngày trước có thể cùng nhau
vui vẻ cười đùa âm ĩ nhưng hôm nay chỉ có thể đứng sau cánh cửa này mà trông
ngóng bóng người.
- Điện hạ! – cách đó
không xa, Thạch Lan có chút bất an. Trước kia, khi nàng đối đãi này nọ với Vứt
đi nương nương thì chưa bao giờ điện hạ tức giận nhưng hôm nay người hình như
có điểm giận dữ.
- Điện hạ, người là hồi
tâm chuyển ý rồi sao? – mặc dù sợ hãi nhưng Thạch Lan vẫn nhịn không được mà
lên tiếng hỏi.
Ánh mắt Lý Vân Thượng
lạnh lẽo, hắn không có trả lời; suy nghĩ nửa ngày, hắn giống như có chút mê
mang, mông lung. Nhìn tới thân ảnh ở xa xa bên kia, bỗng ngực hắn nổi lên một
cơn giận không th nào tán đi hết rồi hắn lại cảm thấy bản thân như bất lực,
trống rỗng.
Cũng cách đó không xa, Lý
Vân Hạ nhỏ giọng hỏi:
- Muốn uống trà sao?
Mục Tiểu Văn gật đầu, mặc
dù không rõ Lý Vân Hạ muốn làm gì nhưng trong lòng nàng không có nửa phần lo
lắng hay do dự. Đi qua mọi người, nàng bưng lên một ly trà, nữ nhân đứng chung
quanh đều tàn ra, trong số đó cũng có những người vừa nãy đùa cợt nàng.
Nhấp một ngụm trà, Mục
Tiểu Văn nghiêng đầu hướng Lý Vân Hạ nói:
- Trà này ngon lắm!
- Đây vốn là trà do hoàng
tử của dị quốc mang đến tặng, nước ta vẫn chưa có loại trà này. Nó ở một đất
nước khác thì có thể thay đổi tên của nó rồi. Vừa rồi ngươi nói nó rất ngon,
vậy thì từ nay về sau cứ gọi nó là “Trà thượng hạng” đi.
Lý Vân Hạ vừa dứt lời thì
nha hoàn trong phủ đã đi lên một người tiếp nhận lấy trà, một người viết ba chữ
“Trà thượng hạng” sau đó cầm trà và mảnh vải gấm màu trắng giơ lên hướng mọi
người nói:
- Trà này say này gọi là
Trà thượng hạng. – nói xong, nha hoàn cung kính hành lễ rồi lui xuống.
Mọi người đều im phăng
phắc nhìn nhau. Mục Tiểu Văn cũng ngạc nhiên, rõ ràng Lý Vân Hạ chỉ coi đây là
cách để vui đùa nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì hoàn toàn nghiêm túc mà thưởng
trà; kỳ thực hắn đang muốn nói cho mọi người biết tâm ý của hắn. Nghĩ vậy, bất
giác trong lòng Mục Tiểu Văn cảm thấy thực ấm áp.
Lý Vân Hạ nhìn khuôn mặt
nghiêng của nàng, khẽ cười nói:
- Nàng vui vẻ là tốt rồi.
– tiếp đó hắn bưng một ly trà lên, nhẹ nhàng mân mê miệng ly. – Trà này có chút
sáp, nàng nói xem, nên gọi là trà gì đây? (xin lỗi cả nhà, ta tra từ
sáp mà thấy không đúng chút nào nên mạn phép để nguyên chữ sáp nhé.. >>cao nhân nào chỉ giúp ta từ “sáp” ni với nhá. Theng kiu.. chụt.. chụt..)
- Gọi là Trà sáp đi! –
Mục Tiểu Văn nghịch ngợm nói.
- Hảo, vậy thì trà này
gọi là Trà sáp!
Lúc này mọi người mới chú
ý mà cảm nhận được tâm ý thương tiếc của đại hoàng tử đối với Văn nương nương,
nhanh chóng tất cả đều thu hồi suy nghĩ khinh thường trong lòng mình lại, ngay
cả nửa điểm đùa cợt cũng không dám có.
Xa xa, Lý Vân Thượng hừ
lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Mà Khinh Phong nãy giờ vẫn chưa bị một
ai phát hiện, rốt cuộc thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hắn bình
tĩnh đứng một hồi lâu rồi cũng xoay người rời đi.
Chuyện này được truyền ra
ngoài nhanh như gió thổi vậy, không chỉ dừng lại ở mấy công tử tiểu thư tham
gia hội du viên mà ngay cả người bình dân trong khắp kinh thành này đều biết,
Văn nương nương được đại hoàng tử ái mộ; Văn nương nương vốn không gặp người lạ
nhưng lần này lại xuất hiện song song với đại hoàng tử.
Một thời gian dài không
nghe thấy chuyện xưa đồn đãi về Văn nương nương, nay nghe thấy thì rốt cuộc
cũng có người nghi vấn, Văn nương nương có phải là quên nhị hoàng tử mà chuyển
sang thích đại hoàng tử rồi?
Chỉ mới mấy thôi mà Mục
Tiểu Văn lại một lần nữa dở khóc dở cười mà lĩnh giáo trình độ “tám” của thời
đại này.
- Điện hạ, làm liên lụy
tới người rồi! – nàng khẽ khom người về phía Lý Vân Hạ. Danh tiếng của Lý Vân
Hạ xưa nay vốn cao khiết trong sạch, không lấy thê nạp thiếp, một lòng vì nước;
hôm nay chẳng những phá tiền lệ mà còn vô tình mang cái tội danh cướp đoạt thê
tử của đệ đệ. Không gặp thì thôi mà đã gặp thì dường như lần nào nàng cũng làm
liên lụy tới hắn.
- Nếu được thì hy vọng
lúc nào cũng được nàng làm liên lụy. – khóe miệng Lý Vân Hạ cong lên một nụ
cười nhẹ.
Nụ cười xin lỗi cứng lại
trên môi Mục Tiểu Văn, nàng thấp giọng nói:
- Tương lai điện hạ chính
là cửu ngũ tôn sư, thật sự Tiểu Văn nhận không nổi. –chẳng những muốn tránh
việc đem phiền toái đến cho hắn mà nàng còn muốn tránh xa xa hắn ra.
- Nếu không phải là cửu
ngũ tôn sư thì tốt biết mấy! – đáy mắt Lý Vân Hạ hiện lên vài tia mất mát.
Mục Tiểu Văn ngạc nhiên,
lần đầu tiên nàng gặp một người không muốn làm hoàng đế. Hơn nữa lại còn trực
t