
địa vị, gia đình hậu thuẫn nên làm càn. Nàng ta thật có dũng khí. Đám
người bắt đầu xôn xao, thậm chí còn có người thì thầm thốt lên một tiếng “Hay!”
Mục Tiểu Văn bất lực. Không phải Lý Vân Thượng đã đồng
ý cho nàng tự do sao, tự do mà còn để cho Thạch Lan tùy tiện đến gây khó dễ cho
nàng? Bất giác lòng cảm thấy nhói đau.
-Thạch Lan, có học hay không có học thì sao, xứng hay
không xứng thì sao? Nhị điện hạ thật tình đối đã với ngươi, chẳng lẽ chừng đó
vẫn còn chưa đủ? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới không đụng đến ta?
Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Mục Tiểu Văn hạ giọng
chịu nhún nhường, Thạch Lan thoáng giật mình nhưng lập tức lấy lại vẻ mặt hung
tợn, nói:
-Nương nương tưởng rằng như vậy là có thể làm ta hả
giận ư? Trước kia ngươi bất công với ta, hôm nay lại còn tranh đoạt với muội
muội ta… Tâm cơ nương nương thật là thâm độc!
Muội muội? Mục Tiểu Văn không hiểu nàng ta đang nói
gì.
Thạch Lan kéo một người tới trước mặt nàng, nói:
-Đây là Thạch Diêu, muội muội của ta, nàng là chính thê
của Phương Mặc. Hôm nay nương nương làm cho muội muội của ta khóc, Thạch Lan ta
tuyệt đối không tha thứ cho ngươi.
Một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mắt Mục Tiểu Văn,
đôi mắt ngấn lệ, ánh mắt u oán nhìn về phía nàng, dáng vẻ trông rất đau đớn và
đáng thương. Người bên ngoài đều nghĩ nữ tử này bị Văn nương nương gây khó dễ
nên đều đứng về phía nàng ta.
Đây là lần đầu tiên Mục Tiểu Văn gặp thê tử của Phương
Mặc, nàng cẩn thận quan sát nữ tử trước mặt mình. Nàng ấy so với nàng xinh đẹp,
dịu dàng hơn rất nhiều. Đột nhiên trong lòng Mục Tiểu Văn xuất hiện một cảm
giác khác thường, loại cảm giác này giống như là đang giận dỗi Phương Mặc vậy.
Nhưng lúc này tình thế không cho phésuy nghĩ nhiều tới mấy chuyện nhỏ nhặt kia.
Nghiêm túc nhớ lại lời Thạch Lan nói, cuối cùng nàng cũng hiểu được ý của nàng
ta là gì. Nghĩ một lúc, nàng thản nhiên cười nói:
-Lan muội muội hình như hiểu lầm rồi. Đừng nói là ta
không có gì với Phương Mặc, cho dù có quan hệ gì đó thì cần gì phải tức giận
như vậy? Đối thủ của muội muội ngươi đâu chỉ có một người mà còn có rất nhiều
thiếp thất khác, muội muội ngươi không lo đối phó với mấy người kia à lại hao
tâm tổn tứ với một người đánh không lại ai như ta?
-Nếu là không muốn nhìn thấy Văn nương nương thì sao?
– Thạch Lan cười bước lại gần Mục Tiểu Văn. Nàng ta đi từng bước một ép Mục
Tiểu Văn lui về phía sau, mà phía sau là một ao sen khá lớn.
-Nương nương, ngươi thử đoán xem nếu ta đẩy ngươi
xuống dưới ao này thì liệu có ai lập tức kéo ngươi lên không? Ồ, chắc chắn là
có rồi, bọn nha hoàn đương nhiên sẽ nhảy xuống nhưng chỉ cần ra ngăn lại thì sợ
rằng nương nương muốn bò lên bờ cũng phải mất tới nửa ngày. Lan nhi không dám
bắt bẻ gì nương nương nhưng cũng rất muốn làm cho ngươi vui vẻ một chút. Tể
tướng đại nhân đâu phải lúc nào cũng trông nom chuyện gia đình của nữ nhi,
trông nom nhiều quá thì cũng bị mọi người cười chê. Còn điện hạ thì đừng nói là
người xử phạt Lan nhi, cho có phạt thì người cũng không nhẫn tâm mà nặng tay.
Bởi vậy, nương nương nên chủ động nhảy xuống ao nước đi, coi như là cho ngươi
có quãng thời gian vui vẻ giải tỏa bớt buồn bực.
Vừa nói Thạch Lan vừa nhướn mày ra hiệu cho Thạch
Diêu. Thạch Diêu nãy giờ vẫn làm ra vẻ đau đớn, đáng thương, gương mặt lộ ra
lúc này y hệt Thạch Lan… một tay đẩy Mục Tiểu Văn xuống.
Rơi vào trong nước, Mục
Tiểu Văn chỉ cảm thấy cơ thể nhanh chóng chìm xuống. Cố vung tay vung chân một
trận, nhô đầu lên, nàng chỉ kịp nói ba chữ “Ta không biết” thì lập tức chìm
xuống. Trong cơn nguy hiểm, nàng lại vô cùng minh mẫn hiểu rõ được mọi chuyện,
chung quanh có rất nhiều tiếng cười và lời bàn tán. Thạch Lan đứng ở bên hồ
nhìn một hồi rồi mới kêu lớn:
- Người đâu, mau tới, Văn
nương nương ngã xuống nước rồi! Người đâu mau tới!
Mặc dù tiếng hô to như
vậy nhưng không một ai đi đến bởi vì ấn tượng của mọi người về Văn nương nương
kia là một người rất thích bơi lội. Năm đó phủ tể tướng nổi tiếng với những hồ
nước xinh đẹp nhất kinh thành, điều này chỉ vì một lý do là thiên kim tiểu thư
rất thích nước. Vì lẽ đó mọi người chỉ nghĩ Văn nương nương lúc đó là cố ý làm
bộ yếu đuối vùng vẫy trong nước mà thôi, sau đó nàng sẽ tìm cách phản kVăn
nương nương.
Loại chuyện này tuy có vẻ
hèn hạ thật nhưng Văn nương nương còn có chuyện gì mà không làm được? Chuyện
của nhà người khác không nên lanh chanh mà nhúng tay vào, đứng ở một bên cho an
toàn!
Nhưng… Mục Tiểu Văn thật
sự không biết bơi!
Mục Tiểu Văn càng ngày
càng hoảng sợ, nước không ngừng tràn vào mũi vào miệng nàng, lồng ngực bị ép
khó chịu tới mức muốn nổ tung, đầu thì ong ong choáng váng. Miệng nàng cố nói
ra câu gì đó nhưng không thể, trước mắt nàng hình ảnh bọn người đứng trên bờ
dần hiện lên vẻ hoảng hốt, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ nghiêm trọng.
Ta thật sự không biết bơi, cứu.. cứu ta
với!
Cảm giác trống rỗng đánh
úp lại, Mục Tiểu Văn cảm thấy trước mắt bao phủ một màu đen u ám. Bóng đen chậm
rãi chiếm cứ cả tầm mắt của nàn