
hu chết công tử có thể giúp lão phu hoàn thành một tâm nguyện.
-Cái… cái gì tâm nguyện? – Mục Tiểu Văn lại càng hoảng
sợ.
-Thay lão phu giết hắn! – người bịt mặt oán hận chỉ
tới Lý Vân Thượng.
-Hả?
Mục Tiểu Văn nơm nớp lo sợ nhìn phía Lý Vân Thượng, sợ
hắn vì giận dữ mà đem lão nhân này giết mất. Vậy mà Lý Vân Thượng không có tức
giận, ngược lại trên mặt hiện ra ý tứ buồn cười, trong bóng đêm khuôn mặt xinh
đẹp kia toát ra một thứ hào khí ngút trời nhanh chóng tan vào trong không khí.
-Mục huynh, ngươi sẽ giết ta sao? – hắn cười hỏi.
-Đương nhiên sẽ không. – Mục Tiểu Văn đáp.
Trên mặt lão nhân hiện ra tia đau khổ, lão tự giễu:
-Là lão phu vọng tưởng quá mức rồi. – sau đó lão lại
hướng phía cô gái đang quỳ kia. – Ngọc nhi, đã là người của Huyết Y môn thì
không sợ chết, cha phải đi trước con một bước rồi. Con là con gái của ta, tên
háo sắc này chắc chắn sẽ làm khó dễ con nhưng con phải nhớ kỹ điều này, nhất
định phải báo thù! – từng chứ thoát ra từ kẽ răng của lão, nét mặt toát lên vẻ
oai phong lẫm liệt mà bi tráng.
Mục Tiểu Văn nhìn Phương Mặc thì thấy hắn không tự
nhiên mà nhìn về phía mình. Ha, lão nhân này nói đồ háo sắc rõ ràng là đang chỉ
Lý Vân Thượng, dĩ nhiên là Phương Mặc không được tự nhiên rồi. Đúng là mang
danh hoa hoa công tử nên có lúc cũng phải chột dạ. Về phần lão nhân này, Mục
Tiểu Văn một điểm cũng không lo lắng, Lý Vân Thượng sẽ không để cho lão chết
đâu.
Quả nhiên, khi nữ tử kinh hô thành tiếng vì lão nhân
kia liền đem kiếm đưa lên cổ định tự sát thì Lý Vân Thượng liền vung tay, thanh
kiếm lập tức rơi xuống đất kêu “leng keng”. Lão nhân ngạc nhiên đứng đó.
-Phó môn chủ, ngươi nghĩ rằng người của ngươi là do ra
giết sao?
-Trừ ngươi ra còn có người nào?
-Thế lực của Huyết Y môn tuy lớn nhưng ngươi cho rằng
có thể lớn hơn triều đình ư? Muốn diệt trừ các người thì không cần ra động thủ,
tự nhiên sẽ có người làm thay rồi. Ngươi không tin tưởng những người thân cận
mà lại đi tin Tuyết Hiên, ngươi đúng là già rồi nên mới hồ đồ như vậy.
-Ngươi! – lão nhân bực bội quát. – Ngươi có ý gì?
Phương Mặc chớp mắt một cái rồi lập tức đưa lên một
món đồ. Lão nhân mở gói đồ ra, sắc mặt theo đó càng ngày càng kinh ngạc, cuối
cùng biến thành sự ngỡ ngàng không thể nào tin được.
-Thì ra là thế! – lão nhân lẩm bẩm một mình, sau khi hiểu
ra ngọn nguồn sự việc, khuôn mặt lão không giấu nổi sự tuyệt vọng. – Lão phu bị
qua mặt rồi!
Cái gì mà qua mặt? Mục Tiểu Văn như lọt vào trong
sương mù.
Lão nhân chán nản đứng lên, nét mặt tràn đầy áy náy
cùng bất an, lão thừa nhận sai lầm bằng một thứ thanh âm thành khẩn, mạnh mẽ:
-Là lão phu mạo phạm điện hạ rồi, tùy ý điện hạ trị
tội!
-Không sao! – Lý Vân Thượng mỉm cười. – Các ngươi đi
đi, kỳ thực việc này không có liên quan tới các ngươi.
-Đa tạ điện hạ! – lão nhân bất ngờ trước câu nói của
Lý Vân Thượng, sự cảm kích tăng vọt khiến nước mắt chảy xuống.
Qua một hồi đối đầu gay gắt cuối cùng lại biến thành
vô hình. Mục Tiểu Văn tưởng là ít nhất có thể chứng kiến tận mắt một trận quyết
chiến nhưng kết quả thì chẳng có gì xảy ra hết. Mà ngay cả chuyện nãy giờ phát
sinh nàng cũng không hiểu đầu đuôi là thế nào, chỉ biết rằng kiếp nạn của lão
nhân vừa rồi đã được nhị hoàng tử minh xét và dùng cái lòng nhân từ bao la hóa
giải rồi. Ôi, ngày nào đó sẽ tìm Phương Mặc hỏi thăm một chút, coi như là
chuyện nhỏ nhất cũng phải bắt hắn giải thích xem là chuyện gì đã xảy ra mới
được.
Nhìn cô gái kia ngạc nhiên đứng lên rồi đi tới phía Lý
Vân Thượng nói lời cảm ơn, thậm chí Mục Tiểu Văn còn ngáp một cái thật ngon.
-Không được nhúc nhích! – nữ tử đột nhiên vọt tới bên
người Mục Tiểu Văn, kéo nàng lui về phía sau. Cái ngáp của Mục Tiểu Văn chưa
kịp khép lại thì bản thân nàng đã kinh ngạc phát hiện trên cổ mình có một lưỡi
kiếm lạnh ngắt. Thanh âm của cô gái đứng phía sau khiến cho đầu Mục Tiểu Văn
như nổ bom vậy.
-Ngươi dám?! – Phương Mặc là người phản ứng đầu tiên,
hắn rút kiếm ra chỉ hướng nữ tử, đôi mắt không hề giấu nổi sự lo lắng. Nữ tử
không chần chờ mà đẩy kiếm về phía trước, chỉ nghe thấy Mục Tiểu Văn kêu lên
một tiếng nhỏ, sau đó một đường máu chảy ra. Lúc này Phương Mặc không dám di
chuyển nữa.
Chuyện thình lình xảy ra nên Lý Vân Thượng có điểm
kinh ngạc:
-Mục công tử, ngươi không biết võ công?
-Nhìn thì biết rồi! – giọng Mục Tiểu Văn run run. Nàng
không nghĩ mình lại biến thành con tin, bất giác nhìn về phía Phương Mặc, hắn
luôn là người theo sát bảo vệ nàng. Nhìn ánh mắt hắn, nàng có thể hiểu được
tình trạng của bản thân lúc này là rất nguy hiểm.
-Phương Mặc, cứu ta! – không tự chủ được nàng kêu to
thành tiếng, miệng gọi tên Phương Mặc. Thì ra tận đáy lòng nàng hai chữ huynh
đệ đã có một sức nặng không thể nào thay thế nổi.
Ánh mắt Phương Mặc trở nên nhu hòa rồi lại u tối trở
lại. Hắn hướng mặt tới nữ tử, thanh âm trầm thấp nguy hiểm nhưng lại bình tĩnh
khiến người nào đó an tâm:
-Ta sẽ cứu nàng!
Nữ tử phía sau hoàn toàn xa lạ, thân thể căng cứng,
nàng ta không chút nào lưu tình mà đem lưỡi ki