
rằng vào cung luôn phải đem tâm cơ ra trù tính sao?
Hậu cung rốt cuộc có ma lực hấp dẫn gì mà khiến cho một nữ tử đơn thuần
như nàng sau khi vào cung lại nổi lên tâm cơ sâu kín như vậy?
Ban đầu, hắn đối với Tô Tuyền không có hứng thú, nhưng khi phát hiện ra
nàng thay đổi nhiều như vậy sau khi vào cung thì trái lại hắn lại có
điểm cảm thấy thú vị, cho nên mới chú ý đến nàng nhiều hơn một chút.
Chỉ là, ở Hậu cung, thủ đoạn của nữ nhân còn không nhiều hay sao? Hắn
xem qua vô vàng tâm cơ, giờ còn ngại ít nữa sao? Mà nàng, có thể giở ra
thủ đoạn lừa gạt như thế nào nữa? Thật làm cho hắn có cái nhìn khác đối
với nàng hay cuối cùng vẫn là giống như những phi tần không đáng chú ý
khác?
“Vương Thượng, sống trong hậu cung thật không dễ gì. Nương nương như
vậy… cũng chỉ là suy nghĩ cho mình mà thôi, ai mà không như vậy chứ?”
Văn Chẩn thay Tô Tuyền nói vài lời tốt, dù gì hắn thu của nàng cũng
không ít.
“Thật là, ngươi nhìn xem, ngươi bây giờ còn nói tốt cho nàng. Nàng quả
nhiên không bạt đãi ngươi.” Đoạn Nguyên Lẫm hừ lạnh một tiếng.
“Nô tài đáng chết.” Văn Chẩn lập tức im lặng, miễn cho lại hại tới thân.
Đoạn Nguyên Lẫm đem tấu chương đã xem được một nửa gập lại. Suy nghĩ một chút mở miệng hỏi “Tô tần tiến cung đã được bao lâu rồi?”
“Dạ bẩm Vương Thượng, cũng đã một tháng rồi ạ.”
“Nhanh như vậy!” Không nghĩ tới thoáng một cái mà đã lại qua một tháng. Xem ra cũng đến lúc đi gặp nàng rồi.
Nàng sẽ làm cho hắn bất ngờ hay cũng như những phi tần nhàm chán, đơn điệu khác. Hắn thật mong chờ.
--------------------------------------------------------------
Hậu cung
Nếu như nàng nhớ không lầm thì hôm nay nàng sẽ lần đầu gặp hắn nha!
Tô Tuyền ngồi trong tẩm cung của mình, ngoài mặt vô cùng điềm tĩnh nhưng sâu trong nội tâm nàng đang rất khẩn trương. Nàng lo sợ, nếu hôm nay
Đoạn Nguyên Lẫm không xuất hiện giống như trước đây thì hài tử của nàng cũng sẽ không xuất hiện. Như vậy những chuyện xảy ra sau này có thể
cũng sẽ không xảy ra giống như vậy.
Đối với nàng, đây thật sự là một điều xấu. Bởi vì như vậy lợi thế biết
trước mọi chuyện của nàng cũng biến mất, mọi chuyện nếu không lặp lại
nàng sẽ không thể kiểm soát được tình hình nha.
Sau khi vào cung, nàng phát hiện do nàng thay đổi một số chuyện, tình
huống dường như cũng không hoàn toàn giống như trước đây, có một vài thứ nàng không kiểm soát được. Hiện tại nàng chỉ hy vọng sự việc quan trọng này sẽ xảy ra…
“Nương nương” Lúc này tiểu cung nữ thân cận của nàng phấn khởi chạy vào
trong cung, “Vương Thượng đang trên đường đi đến tẩm cung của người nha, vậy là hôm nay nương nương có thể gặp được Vương Thượng rồi.”
Các nàng đã trông chờ sự xuất hiện của Vương Thượng một tháng nay, có
thể được sủng ái, thuận lợi ở hậu cung hay không đêm nay là cực kì quan
trọng. Chả trách tiểu cung nữ vui vẻ không dứt như vậy.
Hắn thật sự tới đây! Tô Tuyền từ trên giường nhỏ đứng dậy, sốc lại tinh
thần chuẩn bị đối mặt “Mau chuẩn bị nghênh đón Vương Thượng nha.”
“Dạ”
Nàng mang theo tất cả người trong tẩm cung ra cửa tiếp giá, vừa nhìn
thấy Đoạn Nguyên Lẫm cùng công công theo sau nàng liền quỳ xuống hành lễ “ Thần thiếp Tô Tuyền khấu kiến Vương Thượng, Vương Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Nô tỳ khấu kiến vương Thượng, Vương Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Chúng nô tỳ cũng theo sau nàng quỳ xuống hành lễ.
Đoạn Nguyên Lẫm đứng trước mặt Tô Tuyền, vươn tay về phía nàng “Tô tần, đứng lên đi”.
Tô Tuyền kinh ngạc nhìn bàn tay ngay trước mặt mình. Nàng nhớ kĩ, kiếp
trước nàng hành lễ một hồi hắn cũng không có bất cứ hành động gì, chỉ
trực tiếp lướt qua người nàng đi vào bên trong, vừa đi vừa kêu nàng đứng dậy, thái độ đối với nàng vô cùng lãnh đạm.
“Không đứng dậy? Chẳng lẽ còn cần bản vương đỡ ngươi?” Hắn trào phúng nói.
“Ách?” Tô Tuyền lập tức trấn định, ưu nhã cầm lấy tay hắn đứng dậy tiếp tục giữ bình tĩnh “Đa ta Vương Thượng”
Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, lúc này lần đầu tiên hắn mới nhìn rõ nàng. Nàng
có ngũ quan tinh tế, mái tóc đen tuyền thẳng mượt, một đôi mắt dịu dàng
đầy mê hoặc, kết hợp một thân xiêm y trang nhã . Đẹp nhưng không mất đi
vẻ tao nhã tinh tế, quả là một người rất tốt.
Nàng rất đẹp, nhưng hắn từ sớm đã nhìn qua biết bao nhiêu mỹ nữ, đối với hắn mỹ nhân đã là vô tác dụng. Nếu nàng không có gì đặc biệt thì cũng
chẳng đáng để hắn quan tâm đến.
Hắn cười nhẹ nhìn nàng “Quả là rất đẹp.”
“Tạ Vương Thượng khen ngợi.” nàng cẩn thận trả lời.
Một lần nữa gặp hắn, nàng lại nhớ cảm xúc khi gặp hắn lần đầu, nhìn hắn
cao cao tại thượng, khí phách bất phàm giống như Thái sơn cao tột trời,
làm cho nàng vừa kính vừa sợ, thậm chí khẩn trương đến mức cả người phát run, tay chân luống cuống. Nhưng hiện tại nàng đã không còn là Tô Tuyền không hề có bất cứ kinh nghiệm nào như trước nữa. Đã từng bị lạnh nhạt
vô tình, bị hại cho đến chết. Sống lại nàng đã có một trái tim kiên
cường hơn, để đạt mục đích nàng không sợ gì cả mà cũng không bị uy quyền của hắn làm cho khiếp sợ nữa.
Hôm nay, hắn cũng chỉ là một quân cờ trong tay nàng mà thôi. C