
ương thì sẽ có nương nương khác muốn có cơ hội được
hầu hạ Hoàng thượng nên... không để ý đếnchuyện này.” Viên công công lắp bắp thừa nhận.
Hiển nhiên, vị công công này hiểu rõ luôn luôn “bất tiện” chắc hẳn là
có vấn đề. Mà hắn thật sự đã vì chuyện này mà đi đến tẩm cung của Tô tần muốn làm cho rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tô tần chỉ cười ôn như
nhìn hắn rồi đưa cho hắn không ít tiền nhờ hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua
cho. Mà hắn cũng đã nhận tiền nên cũng làm cho phù hợp không có hỏi
nhiều.
Kỳ thực không ít phi tần mỹ nữ đút lót cho hắn vì muốn có nhiều cơ hội
được thị tẩm hơn, nhờ hắn “chăm sóc” thẻ bài của các nàng một tí. Hắn sẽ đem thẻ bài của các nàng đặt nơi Hoàng thượng dễ chú ý đến nhất, còn
không thì ngay khi Hoàng thượng đang chọn lựa liền đưa ra vài chỉ điểm
nho nhỏ. Cho nên thói quen nhận hối lộ của hắn đã sớm hình thành. Nhưng
Tô tần cũng chính là người đầu tiên không cầu được coi trọng, chỉ cầu
Hoàng thượng xem nhẹ nàng. Bởi vậy mà hắn có ấn tượng sâu sắc với nàng.
Nếu biết Hoàng thượng chú ý đến thẻ bài của Tô tần từ trước, hắn cũng
không dám hành động lộ *liễu như vậy, bức quá hắn đem thẻ bài của Tô tần đặt ở một chỗ khuất, để tránh cho nàng bị Hoàng thượng chỉ điểm gọi đi
thị tẩm.
“Ngươi đang nghĩ cái gì? Hoàng cung là nơi ngươi làm chủ, hay Bản vương làm chủ, hả?” trong nháy mắt giọng của Đoạn Nguyên Lẫm trầm xuống.
Người này thật tự ý hành sự, hắn quên mất thân phận của hắn chỉ là một
nô tài thôi hay sao!
“Nô tài biết sai, thỉnh Hoàng thượng bớt giận, thỉnh Hoàng thượng bớt
giận...” biết rõ Hoàng thượng thực sự nổi giận, hắn liên tục dập đầu xin tha thứ, tận lực vãng hồi mọi chuyện.
Song hắn càng nói “bớt giận” Đoạn Nguyên Lẫm ngược lại càng cảm thấy
chán ghét hơn nữa, càng không muốn tiếp tục lại nghe *thấy thứ âm thanh
phiền phức, chướng tai này nữa “Nguyên Chẩn”.
“Hoàng thượng có phân phó gì ạ!” Nguyên Chẩn lập tức ngiêng người chờ lệnh.
“Bản vương không muốn thấy hắn lần nữa. Đổi một kẻ không tự ý lại đây.”
“Nô tài tuân mệnh.”
“Hoàng thượng xin người cho nô tài thêm một cơ hội sửa sai... Hoàng thượng, Hoàng thượng...”
Thị vệ bên ngoài ngự thư phòng nghe được lệnh của Nguyên Chẩn lập tức
tiến vào đem vị công công kia kéo ra ngoài. Không cho hắn cơ hội tiếp
tục làm phiền Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng thêm nổi giận. Văn Chẩn
cũng thức thời lui xuống.
Cho đến khi trong ngự thư phòng chỉ còn lại một mình Đoạn Nguyên Lẫm,
tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt rơi vào trầm tư, tự hắn đang suy xét ý đồ của Tô Tuyền.
Chẳng nhẽ nàng thật sự không cần sự sủng hạnh của hắn, không cầu không
tranh tình nguyện cứ như vậy bị hắn quên lãng đi sao? Nhưng nếu nàng
thật sự có loại suy nghĩ này vì sao một tháng trước nàng lại không từ
bất kì thủ đoạn nào cũng muốn hắn lưu lại dù chỉ một đêm?
Nữ nhân này từ khi vào cung luôn làm những chuyện vô cùng mâu thuẫn,
khiến hắn tưởng rằng hắn hiễu rõ nàng sẽ làm gì nhưng rốt cuộc nàng lại
hoàn toàn làm ngược lại. Hắn không biết nàng sẽ làm gì tiếp theo, càng
không biết tất cả những việc nàng làm đây là vì cái gì?
Trầm tư hồi lâu, hắn bỗng bật cười “Thật thú vị nha.”
Từ trước đến nay, nàng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn không thể nào nắm
bắt. Vì điểm này hắn không ngại tiếp tục “chơi với nàng” một chút. Hắn
đổi ý rồi, hắn muốn đến tẩm cung nàng.
Cách biệt một tháng, Đoạn Nguyên Lẫm lại lẫn nữa xuất hiện ngay trước
cửa tẩm cung của Tô Tuyền. Thị vệ thấy hắn xuất hiện, đầu tiên là bị dọa sợ cho nhảy dựng, sau đó ngay lúc bọn hắn đang chuẩn bị hành lễ Đoạn
Nguyên Lẫm đã vung tay áo miễn lễ cho bọn hắn, cũng không muốn bọn hắn
gây ra nửa điểm tiếng động.
Hắn biết rõ tất cả nữ nhân khi đứng trước mặt hắn đều cùng một dạng,
nhưng sau lưng hắn lại là một dạng khác. Cho nên hắn dự định nhân cơ hội này muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là dạng nữ nhân gì?
Hắn bước vào trong tẩm cung vừa khéo bắt gặp nét mặt kinh ngạc của cung nữ, nhưng đều được hắn ra hiệu im lặng để hắn tiến vào trong mà không
kinh động đến Tô Tuyền.
Hiện đã là đêm, Đoạn Nguyên Lẫm đi theo một thái giám bước vào phòng
trong của tẩm cung, phát hiện đèn bên trong tuy có điểm sáng nhưng lại
không có mặt Tô Tuyền. Đã vào giờ này nàng còn có thể đi đâu?
Đang lúc buồn bực, hắn mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện truyền đến từ
phía tiểu viện. Hắn rời khỏi phòng, im lặng hướng tiểu viện đi đến.
“Nương nương, người còn muốn tiếp tục “bất tiện” nữa sao?”*
“Đúng vậy nha, bất kể ngươi hỏi bao nhiêu lần ta cũng đều chỉ có một đáp án.”
Trong tiểu viện, Tiểu Ý đang cầm đèn soi sáng cho Tô Tuyền. Nàng lúc
này đang ngồi xổm bên trong một lùm cây thấp không biết tên, ung dung
lựa rồi đem cây nhỏ bỏ vào trong giỏ trúc.
“Nô tỳ biết bản thân không nên nói nhiều, thế nhưng nô tỳ là thay nương nương lo lắng nha, nếu còn tiếp tục như vậy nương nương sẽ bị Hoàng
thượng hoàn toàn lạnh nhạt, khi đó ở hậu cung này người sẽ không có chỗ
đứng.” Tiểu Ý nói ra lo lắng của mình.
“Ta biết rõ kết quả sẽ như vậy, mà ta cũng muốn đúng cái kết cuộc này
nha.” Tô Tuyền tâm tình nhẹ nhàng