
ợi được đưa vào Đoạn vương cung làm một phi
tần của đương kim Hoàng Đế. Tô Hoắc cũng vì vậy mà được phong quan vào
Lễ Bộ. Tuy chức quan vẫn không được như hắn mong muốn nhưng có còn hơn
không.
Lại nói, Vương Thượng từ lúc đăng cơ đến nay, trong hậu cung không biết
bao nhiêu cung tần mỹ nữ nhưng đến nay hắn cũng chưa lập Hoàng Hậu. Hậu
cung chia làm ba cấp bậc, những người có gia thế mới bước vào hậu cung
thì được phong làm Tần, muốn lên làm Phi thì còn phải xem bản lãnh của
người đó ra sao, cao nhất chính là Hoàng Hậu. Hiện tại trong Hậu cung
cao nhất cũng chỉ là vài vị Quý Phi.
Tô gia tuy có phần sa sút nhưng vẫn là một trong những gia tộc nhiều đời làm quan nên Tô Tuyền vừa vào cung liền được phong làm Tô Tần hưởng đãi ngộ tốt hơn nhiều so với một số người khác.
Kiếp trước, nàng không tranh không cầu, muốn tiếp tục giữ lại thói quen
sống lẵng lặng như khi ở Tô phủ nên ít cùng các Phi Tần khác qua lại .
Kiếp này nàng vẫn sẽ không qua lại với các nàng ấy nhưng bất đồng là
nàng sẽ làm một vài chuyện xem như là mờ ám.
Đầu tiên, nàng không chút keo kiệt dùng chính đồ cưới của mình thưởng
cho các cung nữ bên người lấy lòng họ để đảm bảo họ sẽ không phản bội
nàng. Kế đến nàng lại hối lộ cho những thái giám có quyền lực trong cung bắt đầu lót đường cho nàng sau này thuận lợi rời cung.
Bản thân nàng hiểu rất rõ, muốn ra khỏi nơi đây, vai trò của mấy vị công công là cực kì quan trọng, nàng phải tận dụng mối quan hệ này cho thật
tốt. Nàng vẫn như trước không lui tới với các Phi Tần vì nếu nàng thay
đổi quá nhiều, sợ là những chuyện phát sinh sau này sẽ không giống như
những đã phát sinh ở kiếp trước. Nên nàng chỉ lựa chọn thay đổi một chút tại tẩm cung của mình, các nơi khác vẫn cứ y như trước là được, hy vọng kế hoạch của nàng sẽ thuận lợi thực hiện.
Những tưởng nhân lúc
mọi người không chú ý, sẽ không ai biết nàng ở phía sau làm một số
chuyện mờ ám. Nhưng Tô Tuyền sai hoàn toàn. Tất cả những chuyện nàng lén lút làm đều không thể nào qua mắt được Vương Thượng.
“Văn Chẩn, ngay cả ngươi cũng thu được rất nhiều thứ tốt từ nàng nha!”
Bên trong ngự thư phòng, Đoạn Nguyên Lẫm một bên nghiêm túc xem tấu
chương, một bên lên tiếng chế giễu Văn Chẩn công công đang đứng phía
sau. Hắn đối với thói mưu cầu tư lợi của hạ nhân từ lâu đã không có
trách cứ gì, chỉ cần đừng làm rối loạn mọi thứ hắn sẽ không để tâm đến.
Đoạn Nguyên Lẫm năm nay ba mươi tuổi, khuôn mặt chính trực, mày kiếm cao vút, ngũ quan sắc xảo. Tuy không phải là xuất chúng nhưng chỉ cần thấy
hắn một lần cũng làm cho người khác có ấn tượng vô cùng sâu. Trên người
hắn tản ra một loại khí phách bức người, hơn nữa lời nói lãnh ngạo
thường làm cho người khác không rét mà run.
Lúc này, hắn mặc một bộ trường bào màu tím. Cổ áo, tay áo đều viền kim
vân(1) , trên đầu mang một chiếc vương miệng nạm đá quý. Toàn thân vừa
có chút trầm ổn vừa có chút gì như tức giận.
“ Vương Thượng, ai cũng đều nhận cả. Nô tài… nếu như không nhận thì
giống như… thật không phải nha.” Văn Chẩn vừa xấu hổ cười vừa nói, không dám có bất cứ che dấu gì với vị chủ tử này của hắn.
Ở trong cung Đoạn quốc, mọi người truyền rằng nếu muốn mọi chuyện thuận
buồm xuôi gió thì phải hảo hảo nịnh bợ hai vị công công. Trong đó, vị
luôn luôn ở bên cạnh Vương Thượng, chính là Văn Chẩn công công. Hai vị
công công này đối với việc trong cung lẫn ngoài cung đều có ảnh hưởng
không nhỏ. Hậu cung Phi Tần, ngay cả các quan viên triều đình cũng không ít người lén lút nịnh bợ bọn hắn.
Nếu đã lén lút lấy lòng, vậy tốt nhất là nên lấy lòng cả hai tránh cho
một trong hai bất mãn. Cho nên Tô Tuyền đương nhiên phải hối lộ cho cả
hai người.
“Nàng ta thật rất hào phóng nha! Từ khi tiến cung đến giờ hình như chưa từng nhàn rỗi. Một người cùng lúc có hai bộ mặt quả thật là không đơn
giản.” Đoạn Nguyên Lẫm cười nhạt.
Tô gia nhiều đời làm quan nên khi Tô Hoắc muốn đưa muội muội tiến cung
hắn cũng không có cự tuyệt, tuy Tô gia bây giờ suy sút nhưng cũng không
chắc được một ngày nào đó có thể lại Đông Sơn tái khởi, mặt khác hắn đề
bạt Tô Hoắc cũng chính là muốn đè xuống kiêu ngạo của các Quan lại khác, cho bọn hắn một chút cảnh giác. Như vậy đối với hắn cũng không có gì là bất lợi.
Hắn từ đầu đến cuối làm mọi chuyện đều đem Quốc gia làm trọng, chưa hề
để việc nữ nhi tình trường vào trong lòng. Hậu cung Phi Tần đối với hắn
đơn giản chỉ có công dụng nối dõi tông đường cùng cân bằng các thế lực
trong triều, không liên quan gì đến tình yêu nam nữ cả.
Cho dù vậy, trước khi Tô Tuyền tiến cung hắn vẫn không khỏi cho người đi dò xét cuộc sống của nàng. Biết rõ nàng thân là nhị tiểu thư nhưng cũng chỉ do tiểu thiếp sinh ra, thân phận thấp kém luôn không được coi
trọng. Tuy khuôn mặt xinh đẹp, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe nhưng cũng
chẳng được người chú ý đến.
Cứ tưởng khi vào cung nàng cũng sẽ yên lặng sống, không nghĩ tới nàng
ngoài mặt vẫn như cũ nhưng sau lưng lại lén lút làm nhiều chuyện như
vậy, thật là ngoài dự đoán của hắn. Nàng quả là đã được đại ca nàng chỉ
dẫn tận tình, nghĩ