
hỉ cần
qua đêm nay, hai ngươi bọn họ sẽ không gặp lại nữa, nàng sẽ đi con đường của chính nàng không liên quan gì đến hắn hết.
Đoạn Nguyên Lẫm hơi nhăn mày nhìn, lúc này vẻ mặt nàng kiên định không
hoảng hốt giống như đã sớm trải qua hết những sóng to gió lớn trong đời. Một chút cũng không giống như khuê nữ danh môn chưa từng trải.
Nàng rốt cuộc là dạng nữ nhân thế nào? Hắn càng lúc càng hoang mang.
“Vương Thượng, người không tiến vào sao ạ?” lúc này Tô Tuyền mở lời kéo suy nghĩ của hắn trở lại.
Đoạn Nguyên Lẫm lấy lại suy nghĩ, khẽ cười thành tiếng, sự tình bắt đầu có chút thú vị rồi. Nữ nhân này… thâm tàng bất lộ nha.
Hắn nhanh chóng đi vào tẩm cung, nàng cũng nối bước theo sau hắn đi vào. Cung nữ, thái giám chỉ đứng hầu bên ngoài chờ phân phó.
“Tô tần vào cung đã được một tháng, mọi thứ đã quen hết chưa?” hắn vừa đi vừa thuận miệng hỏi.
“Nhờ phúc của Vương, mọi thứ thần thiếp cũng đã quen rồi ạ.”
“ Ở hậu cung bình thường nàng làm gì?”
“Thần thiếp thường xem sách, còn không thì làm một chút nữ công này nọ.”
“Không cùng các Phi Tần khác qua lại sao?” hắn hiếu kỳ hỏi.
Các nàng Tần có địa vị thấp kém trong hậu cung sẽ luôn qua lại cùng
những người có thế lực hơn, như Phi hoặc cùng liên kết với những Tần
khác để tránh bị người khác ức hiếp không có ai giúp đỡ. Hơn nữa, sau
lưng có chỗ dựa cũng sẽ dễ dàng đi gây phiền phức cho những người khác.
Chính thế mà nữ nhân trong hậu cung thường giao thiệp với nhau. Từ đó
mà hình thành những thế lực cân bằng trong hậu cung.
“Thần thiếp không tranh, không cầu chỉ mong bình bình ổn ổn sống qua
ngày, nên chuyện qua lại với các Phi Tần khác thần thiếp cũng không quá
để ý đến.”
“Đây là lời thật lòng của ngươi sao?” Đoạn Nguyên Lẫm nghiêng mắt nhìn nàng, vẻ mặt trào phúng nhàn nhạt.
Tâm trí Tô Tuyền đột nhiên trống rỗng, chợt nổi lên một cảm giác bất an giống như bị hắn nhìn thấu. Chỉ có điều nàng rất nhanh đã trấn tĩng lại “Đương nhiên là thật tâm, thưa Vương”.
“À, hay cho một câu không tranh, không cầu. Nói như vậy, hôm nay Bản
vương đến đay đối với nàng cũng là dư thừa”. Hắn chợt xoay người đi qua
người nàng, làm như phải lập tức rời khỏi tẩm cung của nàng, một khắc
cũng không muốn ở lại.
Nàng kinh hãi xoay người đuổi theo, buột miệng nói “Vương Thượng, chờ
đã”. Nếu đêm nay hắn không ở lại đây thì nàng cũng sẽ không có đứa nhỏ.
Vậy mục đích nàng mạo hiểm vào cung lần nữa chẳng phải là hoàn toàn biến mất sao? Sao có thể như vậy được?
Đoạn Nguyên Lẫm dừng lại cước bộ nhưng cũng không quay đầu lại “ Còn có chuyện gì sao?”
Tô Tuyền hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm đưa tay ra lớn mật từ phía sau ôm lấy hắn “Thần thiếp biết sai rồi… Vương! Người đại nhân
đừng chấp kẻ tiểu nhân như thần thiếp, tha thứ cho thiếp.”
“Nha? Ngươi vừa rồi là có lỗi gì sao?”
“ Thần thiếp nói không đúng sự thật, thần thiếp không phải hoàn toàn
không cầu gì. Chỉ là hy vọng… được Vương sủng ái, cho dù một đêm cũng đã tốt lắm rồi.” nàng nói xong mặt liền đỏ đến mang tai, cực kì xấu hổ.
Nhưng nàng thật sự không thể để mặc cho hắn đi như vậy, kế hoạch lớn
nhất của nàng chẳng phải sẽ không thành sao.
Bất luận như thế nào, tối nay nàng cũng phải làm cho hắn ở lại, cho dù
có phải dụ hoặc hắn nàng cũng không từ biện pháp nào. Nàng tuyệt đối
không thể lùi bước.
Nàng nói với bản thân, nàng muốn có đứa nhỏ, nàng cần đứa nhỏ… Nam nhân này thật đáng giận.
Đoạn Nguyên Lẫm cười lạnh, xem ra thủ đoạn của nàng cũng chỉ có như
thế. Hắn quả thật đã quá đề cao nàng. Nàng cùng những nữ nhân khác cũng
giống nhau, thật không đáng cho hắn để tâm đến “Chỉ có một đêm, ngươi
thật sẽ cảm thấy mỹ mãn sao?”.
“Đúng.”
“Ngươi còn nói dối.”
“Lần này, thần thiếp là thật tâm thật ý.”
Hắn cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng “ Ngươ sẽ trả giá rất đắc vì câu nói này.”
Lẽ nào nàng cho rằng, nàng mạnh miệng nói chỉ cần hắn ở lại một đêm thì lần sau hắn sẽ lại đến sao? Hừ, hắn lại càng muốn “Chỉ cầu một đêm” như lời nàng nói nha, để nàng có hối cũng không kịp.
Đối mặt với cảnh cáo của hắn, nàng trái lại nở nụ cười, một nụ cười cực kì chói mắt “Bất luận là trả giá như thế nào thần thiếp cũng chấp nhận, hơn nữa cũng sẽ không một lời oán trách.”
“Ngươi…”
Đây là nàng khiêu khích hắn sao? Đây là lần đầu hắn thấy một nữ nhân
không sợ chết như nàng. Nàng tưởng rằng, nàng khiêu khích hắn như vậy sẽ làm cho hắn có ấn tượng sâu sắc về nàng để sau này sẽ được hưởng ân
sủng đặc biệt sao?
“Ha ha ha ha…” Đoạn Nguyên Lẫm đột nhiên cười điên cuồng, xoay người nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng, cúi đầu để cho nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, bạc môi gần như dán lên môi mỏng của nàng “Nữ nhân, đừng nói bản
vương không cảnh cáo ngươi, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận.”
“Thần thiếp… tuyệt sẽ không hối hận” nàng dù đang rất khẩn trương nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời hắn.
“Tốt, không hối hận… Bản vương sẽ chờ xem phần đời còn lại của ngươi
trong hậu cung sẽ ra sao. Hắn cười có chút không đứng đắn “ Ngươi chỉ có một đêm này nhìn thấy bản vương mà thôi, còn không nhanh xuất ra bản
lĩnh của ngươi l