g sẽ tìm cách giả chết rời khỏi cung. Như vậy sẽ không sợ có người truy tìm, cũng sẽ an tâm sinh sống không kiêng dè ai nữa.
Vậy lúc vào cung, nàng có nên âm thầm báo thù người đã hại nàng không?
Nàng với người kia xác thật có cừu hận. Nhưng ở lại trong cung cùng
người kia đấu đến một mất một còn chỉ để báo thù, rồi vui vẻ trong chốc lát thì nàng thà rằng đem chuyện này buông bỏ, cố gắng nghĩ biện pháp
để bản thân thuận lợi xuất cung còn tốt hơn.
Tô Tuyền vô thức vuốt vuốt bụng. Nàng muốn vào cung thật sự còn một lý
do khác. Kì thật là bởi vì đứa nhỏ. Nàng muốn một lần nữa có đứa nhỏ,
sau đó nàng sẽ tận lực tìm cách để đứa nhỏ suông sẻ sinh ra.
Trong thời khắc nàng bị lạnh nhạt kia, đứa nhỏ trong bụng nàng chính là
niềm vui lớn nhất. Tuy rằng đứa nhỏ chưa sinh ra nhưng nàng đã đối với
hắn thật nhiều yêu thương. Nàng muốn con của chính mình, muốn đem đứa
nhỏ ra khỏi hậu cung bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy rằng không có biện
pháp cho đứa nhỏ một người cha, nhưng nàng sẽ đem hết toàn bộ yêu thương của mình nuôi hắn khôn lớn, bù đắp tiếc nuối không có cha cho hắn.
Nếu đã quyết định vào cung, từ giờ nàng phải bắt tay vào việc chuẩn bị
thật tốt con đường rời khỏi hậu cung của mình. Để giả chết trong hậu
cung trước tiên nàng phải sắp xếp kế hoạch đã.
Về phần Thẩm Mi, không những bằng tuổi, các nàng còn xem nhau như tỷ
muội. Vốn muốn Thẩm Mi theo cùng nàng vào cung nhưng bây giờ nàng đã
thay đổi chủ ý. Định sẽ đem tất cả ngân lượng, trang sức mấy năm nay
giành dụm đưa cho Thẩm Mi. Trước tiên đưa Thẩm Mi ra khỏi phủ, để Thẩm
Mi tạm thời tìm một nơi tương đối xa Vương đô dừng chân chờ nàng ra khỏi hậu cung sẽ hợp lại. Chủ tớ hai người sẽ rời khỏi Vương đô, đến một địa phương khác bắt đầu lại cuộc sống.
Coi như sống lại lần thứ hai, nàng cũng không xác định được bản thân có
thể thuận lợi từ trong cung tìm được con đường sống mà đi ra hay không.
Nếu như kế hoạch của nàng thất bại, không có chủ tử Thẩm Mi ở lại trong
cung chẳng phải sẽ rất đáng thương. Cho nên nàng tình nguyện đuổi Thẩm
Mi đi, như vậy chí ít vẫn có một người thoát khỏi hậu cung hiểm ác.
Sau khi sắp xếp quyết định của mình thật tốt, Tô Tuyền mới nói cho Thẩm
Mi biết an bài của mình. Bất quá nàng không nói, nàng biết trước chuyện
gì sẽ xảy ra trong hậu cung, nàng chỉ nói nàng không muốn mãi mãi bị
giam ở trong hậu cung cho đến chết. Nên nàng sẽ nghĩ biện pháp ra khỏi
cung, nhưng điều đầu tiên là Thẩm Mi phải ở bên ngoài chờ nàng.
Thẩm Mi nghe xong vô cùng lo lắng “ Tiểu thư, Hoàng cung không phải là
nơi đơn giản, người vào nơi đó rồi còn có thể đi ra được nữa sao?”
Nàng không phải muốn nói tiểu thư nói sai, nhưng Hoàng cung đã canh
phòng cẩn mật như vậy thì hậu cung còn đáng sợ như thế nào. Làm sao tiểu thư có thể từ đó đi ra đây?
“Ta có tính toán riêng của ta, ngươi tự lo tốt cho mình là được”. Mặc dù mấy năm nay ở Tô phủ, Tô Tuyền luôn yên lặng sống nhưng nàng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, chẳng qua là nàng lương thiện lại muốn
bình yên, nên không muốn phiền hà dính lấy bản thân mà thôi.
Nhưng trãi qua chuyện trước đây, nàng biết nàng sai rồi. Ở Tô gia, nàng
thật có thể tránh được phiền hà nhưng trong hậu cung thì… cho dù nàng
không chọc người thì người cũng sẽ không buông tha nàng chính vì nàng
hoài thai Long chủng. Cho nên lần này nàng phải thay đổi. Cố gắng vì
chính bản thân nàng mà suy tính, có như vậy mới không rơi vào kết cuộc
giống như trước.
Lần này vào cung, nàng sẽ không im lặng để người khác khi dễ nữa, nàng phải kiên cường lên để bảo vệ chính bản thân mình.
“Thế nhưng, tiểu thư… ”
“Thẩm Mi, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói gì sao?” vẻ mặt Tô Tuyền vô
cùng lạnh đứng lên “ Ta đã suy xét rất cẩn thận mới đưa ra quyết định
như vậy. Đây là vì muốn tốt cho tương lai của chúng ta. Nếu ngươi muốn
giúp ta thì tốt nhất ngươi nên nghe theo lời ta. Cứ rời khỏi Tô phủ,
đừng theo ta tiến cung.”
Tuy Thẩm Mi thật lo sợ khi sắp phải xa tiểu thư nhưng nàng cũng chỉ có
thể gật đầu “Dạ, nô tỳ hiểu… Nô tỳ sẽ nghe theo sự sắp xếp của tiểu
thư.”
“ Vậy mới là Thẩm Mi tốt của ta.” Tô Tuyền thở ra nhẹ nhõm, sau đó nàng
đặc biệt dặn dò “ Nhớ kỹ, nếu sau nửa năm mà ta vẫn chưa đi ra, hoặc
ngươi nghe bất kì tin tức gì không tốt về ta. Ngươi phải lập tức đi khỏi nơi chờ ta, không được chần chừ, biết không?”
“Tiểu thư, nô tỳ không muốn nghe người nói những chuyện xấu như vầy đâu tiểu thư.” Thẩm Mi nhăn mặt lắc đầu.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng đến gặp ngươi đúng thời hạn, rồi chúng ta cùng nhau rời đi.” Tô Tuyền vui vẻ cười.
Tuy không cùng chung huyết mạch nhưng Thẩm Mi còn hơn là người nhà của
nàng. Hai người cùng nhau lớn, cùng nhau chia sẻ vui buồn, hoạn nạn. Cho dù nàng không thể tránh được kiếp này, nàng vẫn mong nửa đời sau của
Thẩm Mi sống được thật tốt. Nàng dĩ nhiên càng muốn mang hài tử cùng
Thẩm Mi bắt đầu lại cuộc sống mới. Không phải là thân phận chủ tớ mà sẽ
là tỷ muội tốt của nhau. Nên nàng càng phải cố gắng sẽ không vì bất cứ
gì mà từ bỏ.
Một tháng sau,
Tô Tuyền quả nhiên thuận l