
àm cho bản vương muốn ngươi.”
Tô Tuyền càng hồi hộp tâm nàng càng nhảy loạn, bỗng có chút muốn rút
lui. Nhưng đã đến bước cuối cùng này rồi nàng khôn thể rút lui được.
Nàng đem bàn tay run rẩy của mình đặt lên vai hắn, chủ động đưa lên cánh môi của mình dán lên môi hắn, vụng về dụ hoặc hắn, khiêu khích dục vọng của hắn.
Vì hài tử, nàng phải dũng cảm hơn nữa, tuyệt đối phải làm cho đến cùng, tuyệt đối không được lùi bước. Cuối cùng, Đoạn Nguyên
Lẫm vẫn để lại cho Tô Tuyền một nổi sợ hãi. Mặc dù chỉ là một đêm hoan
ái nhưng nói ra thì thật chất đây quả thật một cuộc so tranh, không ai
nhường ai.
Với người hoàn toàn không có kinh nghiệm như Tô Tuyền thì việc đối địch Đoạn Nguyên Lẫm là không thể nào, nàng nhanh chóng bị hắn đẩy ngả. Cục
diện bị hắn nắm chắc trong tay, nàng thua đến thê thảm.
Song, may mắn là nàng cùng hắn vẫn thuận lợi có được một đêm. Kế hoạch
cũng tính là đã thành công dù rằng khi hắn rời đi, vẫn cố ý “nhắc nhở”,
nói nàng bây giờ có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. nàng tốt
nhất là nên can đảm gánh lấy trách nhiệm của mình đừng để đến lúc không
chịu nổi lại than trời trách đất.
Nàng vẫn là mặc kệ.
Hắn không đến cũng tốt. Hắn cho rằng nàng thật yêu thích hắn sao? Nếu
như không muốn hài tử đã mất của nàng được sinh ra thì ngay cả việc tiến cung nàng cũng không thèm nghĩ đến, chứ đừng nói đến hắn.*
Từ sau đêm đó, Đoạn Nguyên Lẫm làm đúng như lời hắn nói, ko một lần
xuất hiện nơi tẩm cung của Tô Tuyền, triệt để vắng vẻ nàng. Nhưng hắn
vẫn cho người âm thầm theo dõi động tĩnh của nàng như cũ, hắn muốn nhìn
xem nàng sẽ giở thủ đoạn gì để thay đổi tình huống này, làm cho hắn lần
nữa xuất hiện trong tẩm cung của nàng.
Hậu cung phi tần ai cũng muốn có được sự sủng ái của hắn, hắn biết rằng nàng cũng chẳng khác gì bọn họ. Bởi vậy không nhận ra đã một tháng nữa
trôi qua.
“Hoàng thượng, không biết hôm nay người sẽ đến chỗ vị nương nương nào nha?”
( Cái “Hoàng thượng” này cũng là theo nguyên bản của tác giả không biết
lúc sau có đổi thành Vương thượng nữa không thì không biết, nhưng để cho thuận tiện sau này Thanh sẽ chuyển hết sang Hoàng *thượng cho dễ đọc và đồng nhất. hj)
Trời vừa nhá nhem tối, vị công công chịu trách nhiệm hầu hạ Hoàng
thượng nghỉ ngơi bưng một khay nhỏ bên trong chứa rất nhiều thẻ bài, đi
vào Ngự thư phòng, bước đến bên cạnh Đoạn Nguyên Lẫm. Tất cả thẻ bài
được sắp xếp theo thứ tự nằm ngay ngắn chờ hắn lựa chọn. Trên mỗi thẻ
bài đều có khắc tên của một vị Phi Tần.
Đoạn Nguyên Lẫm nhìn qua một lượt, cau mày hỏi “Sao lại không thấy thẻ bài của Tô tần?”.
Hai vị công công Văn Chẩn, Nguyên Chẩn đang đứng một bên nghe hắn nói
cũng không khỏi vụng trộm nhìn về phía hắn. Bản thân hầu bên cạnh chủ tử nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy chủ tử chủ động chú ý đến tình trạng của một vị phi tần trong hậu cung.
Viên công công nhất thời tâm trí trống rỗng, không nghỉ đến hắn đột
nhiên lại hỏi đến Tô Tuyền, vội vàng khom người đáp “ Tô tần nương nương mấy ngày này bất tiện nên mới không đưa thẻ bài lên thưa hoàng thượng.”
Theo quy củ, nếu nguyệt sự lại đến hay sinh bệnh không thể hầu hạ hoàng thượng thị tẩm, hoặc giả vừa được thị tẩm thì trong vòng mười ngày thẻ
bài của những vị phi tần này sẽ bị các vị công công đem bỏ ra ngoài,
nhường cơ hội cho những vị khác. Sau khi bọn hắn lọc cẩn thận rồi mới
dám trình lên cho hoàng thượng chọn.
“Chỉ có mấy ngày này thôi sao? Không phải đã kéo dài suốt một tháng rồi sao?” Đoạn Nguyên Lẫm cười lạnh “ Nàng thật sự là cả một tháng nay “bất tiện”, hay ngươi tự ý quyết định để nàng “bất tiện” cả một tháng?”*
“Thỉnh Hoàng thượng bớt giận.” Vị công công run sợ đến mức lập tức quỳ
xuống đất, vội vàng giải thích “ Cung nữ trong tẩm cung của Tô tần nương nương mỗi ngày đều có qua báo cáo, mà hôm nay quả thật đã đến báo rằng
Tô tần nương nương lại bất tiện, nô tài chỉ là xem tình hình mà làm việc chứ không hề có ý giấu gạt Hoàng thượng.”
“Mỗi ngày đều chạy đến báo cáo là bất tiện, lẽ nào ngươi lại không thấy có điều bất thường? Ngươi ngu xuẩn tin tưởng vậy sao?” Đoạn Nguyên Lẫm
tiếp tục lạnh lùng nhìn.
Nàng hiện đang giở trò gì chứ? Cố tình không để cho thái giám dâng thẻ
bài của mình. Việc duy nhất nàng có thể nghĩ làm cho hắn nhớ đến nàng là từ bỏ hắn. Vậy thì nàng sai rồi, nếu như không có một số việc hắn còn
chưa hiểu thì đã không phát hiện chuyện này, cũng sẽ đem nàng quên sạch.
Lẽ nào nàng thật sự cam tâm tình nguyện bị lạnh nhạt, vắng vẻ một mình ở trong hậu cung sống hết quảng đời còn lại, như lời nàng nói sao?
* * << Bất luận như thế nào, thần thiếp cũng chấp nhận không một lời oán trách. * * >>
Đoạn Nguyên Lẫm nhăn mi, hồi tưởng lại, khi ấy nàng cười không phải
cười khiêu khích hắn mà nàng dự định thật sự sẽ như vậy. Chỉ là lúc đó
trực giác hắn lại cho rằng nàng lại có trù tính riêng, không nghĩ rằng
có một nữ nhân ngoài dự đoán không muốn được hắn sủng ái. Làm hắn phát
đoán sai tình hình.
“Nô tài... nô tài cho rằng, hậu cung vô vàn phi tần mỹ nữ, cho dù thiếu một Tô tần nương n