
n nữa, nàng liền phấn khởi nhanh chóng chạy đến trước mặt chủ tử của mình “ Tiểu thư, người chỉ cần tiến cung làm
phi tần là có thể thoát khỏi nơi này nha. Không cần phải tiếp tục dè
dặt, cũng không cần phải nhìn mặt của đại thiếu gia mà sống nữa.”
Nàng từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh tiểu thư, có thể nói là cùng nhau lớn
lên, tình cảm giống như tỷ muội. Nàng biết rất rõ tiểu thư ở Tô gia luôn không được sủng ái, mặc dù là tiểu thư nhưng từ nhỏ đã phải chịu rất
nhiều ủy khuất. Cuộc sống lúc nào cũng phải dè dặt từng chút một.
Nương của tiểu thư sau khi sinh tiểu thư một vài năm thì mất đi, tiểu
thư ngay cả một chổ dựa cũng không có. Lần này nếu may mắn được Vương
Thượng sủng ái, sẽ chuyển mình trở nên uy quyền, cho nên nàng mới thật
phấn khích.
Đối mặt với sự chờ mong của Thẩm Mi, Tô Tuyền chỉ lắc đầu cười khổ “Thẩm Mi, vào hậu cung là phúc hay là họa còn chưa biết được, đừng vội vui
mừng”.
Nàng không có vui vẻ như Thẩm Mi vì nàng rất rõ ràng hậu cung chính là
chiến trường của phi tần, ngoài mặt luôn vui vẻ hòa thuận nhưng đằng sau là tranh thủ tình cảm, tranh giành địa vị, càng đấu càng trở nên nghiêm trọng. So với những cuộc tranh giành giữa các thê thiếp trong gia đình
thế gia thì tàn khốc hơn nhiều.
Tô Tuyền lần nữa lại rơi vào hoang mang, lời nói của Thẩm Mi lúc nảy
nàng cũng có ấn tượng, cả lời nàng nói dường như cũng không sai. Thẳng
đến giờ nàng vẫn cảm thấy tất cả giống như đã xảy ra rồi, đến tột cùng
đây có thật là ảo giác của nàng không?
Nếu như thật không phải ảo giác, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? À, nàng nhớ hình như có một con quạ.
“Ách___Ách___Ách___”.
Lúc này một con quạ đen đột nhiên bay đến đứng bên cửa sổ. Tiếng kêu
khàn đặc giống như đang báo cho Tô Tuyền biết chuyến vào cung này là họa không phải phúc. Tiếng kêu cực kì hưng phấn.
“Kì lạ, sao tự nhiên lại có con quạ xuất hiện ở đây?” Thẩm Mi tức giận
nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ đuổi con quạ “Đi, đi, đi, mau đi đi,
đừng đem uế khí đến tìm chúng ta”.
“Ách___Ách ___”.
Quạ đen bay lên bầu trời nhưnng vẫn tiếp tục kêu lên. Nghe được Thẩm Mi
cực kì tức giận, hận không thể đem dây thừng đến trói cái miệng của nó
lại.
Tô Tuyền kinh ngạc, không dám tin. Đến giờ phút này nàng cuối cùng cũng
khẳng định, nàng đúng là đã thấy việc này lần thứ hai. Kế đến chuyện gì
sẽ phát sinh, nàng sớm đã biết rõ vì nàng đã trải qua một lần rồi.
Đến cuối cùng chuyện này là sao? Nàng làm sao lại….
<< Thiên lý ở đâu? Nếu như Ông trời có mắt sẽ không trơ mắt ra
nhìn nàng bị người hãm hại đến chết, mà hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, ko chừng còn đang cười nhạo nàng ngu xuẩn.
Nếu Ông Trời có mắt… hãy cho nàng sống lại 1 lần nữa, nàng sẽ thay đổi tất cả.>>
Nàng cực kì kinh ngạc, vuốt lấy ngực chính mình.
Cho nên việc vào hậu cung rồi bị đẩy xuống hồ, tất cả đều là thật, đều
đã phát sinh… Chẳng lẽ nàng một lần nữa được trở về thời khắc lúc chưa
nhập cung?
Ha...ha…ha… Lão Thiên gia thật nghe được nổi bất công của nàng, cho nên
để cho nàng sống lại một lần nữa , để cho nàng có cơ hội tự sửa lại số
phận của bản thân.
“Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng để ý tới con quạ đen kia, người nhất
định sẽ có cuộc sống rất tốt trong hậu cung.” Sau khi đã đem con quạ
đuổi đi, Thẩm Mi nhanh chóng đến trước mặt chủ tử nhẹ nhàng an ủi.
“Không đâu, con quạ kia… cảnh báo tốt lắm…” Tô Tuyền có phần nhỏ giọng nói.
“Hả?” Thẩm Mi buồn bực nhíu nhíu mày.
“Thẩm Mi, ta hiện tại cần suy nghĩ một chuyện, ngươi đứng sang một bên đừng quấy nhiễu ta”.
Tô Tuyền đẩy Thẩm Mi đứng sang một bên, bắt đầu rơi vào trầm mặc. Nàng
tin rằng nàng thật sự sống lại , mà hiện tại nàng còn biết rõ chuyện gì
sẽ phát sinh. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, từ thời khắc này nàng phải bắt đầu suy tính. Tuyệt đối không để mình giẫm lên vết xe đổ.
Nếu thời gian đúng như suy tính, một tháng sau nàng sẽ thuận lợi đưa vào hậu cung, được phong làm Tô tần. Đại ca cũng được thăng quan, đạt được
mục đích. Bất quá nàng phải đợi thêm một tháng nữa mới có thể gặp hoàng
thượng, mà hắn cũng chỉ ở lại có một đêm nàng đã hoài thai.
Ba tháng sau, Man tộc lại chiếm đánh biên giới. Hoàng Thượng thân chinh
xuất binh, rời khỏi Vương đô. Cũng chính vào những ngày này, nàng bị
người khác đẩy vào hồ, hương tiêu ngọc tán.
Bởi vậy, hiện tại nàng đang lo lắng một vấn đề, đó là nàng có nên vào
cung hay không? Hay là tranh thủ thời gian trước khi vào cung trốn khỏi
Tô phủ, thoát được tử kiếp?
Nhưng nếu nàng đào tẩu, đại ca khẳng định là rất tức giận sẽ phái người
đi tìm nàng khắp nơi, mà nàng một cô nương không có chỗ dựa làm sao có
thể thoát được sự truy đuổi của đại ca, chạy ra bên ngoài sống yên yên
ổn ổn?
Hơn nữa, nàng dù sao cũng là người của Tô gia, cho dù đại ca xem thường
nàng là con thị thiếp nhưng vẫn cấp cho nàng chi tiêu, ăn mặc. Nếu nàng
ngay thời điểm quan trọng mà trốn đi hình như quá vô tình vô nghĩa thì
phải?
Cho nên nàng vẫn phải vào cung, để đại ca được thăng quan tiến chức, coi như là đã đền đáp hắn. Như vậy từ nay, nàng và hắn không ai nợ ai. Sau
đó nàn