80s toys - Atari. I still have
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 8.5.00/10/297 lượt.

ăm kia chỉ một lòng muốn chạy trốn. Nàng của bây giờ sẽ nổ lực nghĩ biện pháp tồn tại trong cung, sẽ không lại yếu thế, cũng sẽ không quản

đến việc phía sau lưng nàng Đoạn Nguyên Lẫm có bảo hộ hay không.

Nàng phải kiên cường, không phải chỉ vì bản thân mà còn là vì nữ nhi của nàng nữa.

Vi Đan Cơ hơi dừng lại một chút, rõ ràng nàng ta thấy trên người Tô

Tuyền tựa hồ tản ra một loại khí thế cường đại lấn át người khác, cùng

Tô Tuyền ba năm trước hoàn toàn không giống nhau, khiến người khác phải

nhìn với cặp mắt khác xưa.

Nhưng nàng ta làm sao có thể cam tâm nhận thua? Theo Hoàng thượng nhiều năm chính là nàng ta, nàng ta không muốn đứng dưới Tô Tuyền.

Oán khí tràn ngập trong lý trí nàng ta, khiến nàng ta buột miệng, “Nương nương, người đừng nên đi vào vết xe đỗ của thiếp thân. Chỉ cần phạm sai lầm dù nhỏ cũng có thể bị Hoàng thượng đem giam vào lãnh cung, sẽ không có cái gọi là lại sủng ái, cưng chiều nữa. Đây chính là hậu cung vô

tình, mà Quân vương thì chính là người thích thay đổi.”

“Vậy ta phải cảm tạ nhắc nhở của Vi tần rồi, ta đây cũng có một nhắc nhở đối với Vi tần.” Tô Tuyền một mực tươi cười, “Ngươi nên dành thời gian

làm thật nhiều điểm tâm đem đến lấy lòng Hoàng thượng mong người lại một lần nữa sủng ái ngươi chứ đừng lãng phí thời gian trên người ta. Ngươi

không phải nên làm thế từ sớm sao? Ở chỗ này trước mặt ta lại dám ám chỉ ta sẽ bị thất sủng, đối với ngươi một chút lợi lộc cũng không có. Đơn

giản mà nói đó chính là vô ích. Ngươi hiểu không?”

Vi Đan Cơ thở dốc vì kinh ngạc, không nghĩ đến có một ngày chính bản

thân nàng ta lại bị nàng xem như một quân cờ đem ra bởn cợt. Thật làm

nàng ta vô cùng căm phẫn!

“Nếu không còn gì để nói, vậy ta đi trước.” Tô Tuyền ưu nhã xoay người,

quay sang An nhi đang chơi đùa vẻ mặt ôn hòa nói, “An nhi, ngày mai trở

lại chơi được không?”

“Dạ.” An nhi nhu thuận gật đầu bỏ mặt bọn cung nữ phía sau chạy về bên nương.

Tô Tuyền dắt tay An nhi, hai mẹ con vui vẻ vừa đi vừa cười nói, hoàn

toàn không vì Vi Đan Cơ mà ảnh hưởng đến vui vẻ. Điều này càng làm cho

nàng ta tăng thêm oán hận trong lòng, hận đến mức ở trong lòng thầm chửi rủa nàng sẽ không có kết cuộc tốt, tình trạng này sẽ không kéo dài đâu.

Nàng ta sẽ không để cho Tô Tuyền từ trước đến giờ luôn luôn ở dưới nàng

ta một bậc kiêu ngạo mãi như vậy. Thứ nàng không chiếm được, người khác

cũng đừng hòng có.

Chuyện Tô Tuyền giằng co với Vi Đan Cơ tại Ngự Hoa Viên rất nhanh truyền đến tai Đoạn Nguyên Lẫm. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng là không có

gì quá kinh ngạc.

Nàng dạo này đã hóa kiên cường rồi. Lúc ở bên ngoài nàng còn có gan dám

cãi lại lời hắn, thậm chí còn từ chối cùng hắn hồi cung, hoàn toàn không đem hắn – một vị vua một nước – coi vào trong mắt. Hồi cung rồi dám đấu cùng Vi Đan Cơ. Đây cũng chẳng phải chuyện gì khó tin.

Thay đổi như vậy không biết rốt cuộc có tốt hay không? Nói thật hắn cũng không biết, nhưng là hắn càng ngày càng không có biện pháp nắm bắt

nàng.

Tối hôm đó, hắn cũng đi đến tẩm cung của nàng. Vừa lúc hắn bước vào liền thấy nàng đang ngồi

trước gương đồng để cho cung nữ dỡ xuống lớp trang điểm, buông mái tóc

đen mềm xuống chuẩn bị đi ngủ.

Hắn từ phía sau bước đến ôm lấy nàng, bên tai nàng thì thầm, “Sớm như vậy đã muốn đi ngủ rồi sao?”

“Ách!” Nàng nghiêng đầu ra sau trừng mắt nhìn hắn, “Người rất thích dọa người nha.”

“Cũng chỉ thích dọa yêu một người là nàng mà thôi, không phải sao?”

Thẫm Mi cùng Tiểu Ý nhìn nhau cười, thức thời im lặng lui ra ngoài thuận tiện đem các cung nữ khác cùng nhau lui ra, dàng cho hai người khoảng

không riêng.

“Không nghĩ đến đường đường là vua một nước như người, cư nhiên lại biết nói những lời ấu trĩ như vậy.”

“Vua của một nước không phải cũng là người sao, là người thì đương nhiên cũng có lúc có tính trẻ con chứ.” Hắn trả lời mà không biết ngượng.

“Quên đi, thiếp không nói cùng người nữa.” Tô Tuyền muốn đứng dậy.

Nhưng Đoạn Nguyên Lẫm vẫn không buông tha nàng, tiếp tục ôm nàng hỏi, “Nghe nói nàng hôm nay gặp Vi tần phải không?”

“Đúng nha!”

“Nàng cùng nàng ta nói cái gì?”

“Không nói gì cả, chẳng qua là hàn huyên đôi câu thôi!”

“Thực sự? Thế nào mà Bản vương lại nghe... nàng công khai đem Bản vương

giao cho nàng ta nhỉ? Còn khích lệ nàng ta nên đến lấy lòng Bản vương,

để Bản vương lại yêu thích nàng ta như trước nhỉ?”

“Người cái gì cũng đều biết, vậy hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?” Nàng liếc hắn một cái.

Hắn cười cười, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, “Nàng thật cam tâm đem ta giao cho nàng ta sao?”

“Đây không phải là chuyện giao hay không giao, không phải người hiểu rất rõ sao?” nàng từ sớm đã nhận biết.

Vua một nước làm sao có thể thuộc về một nữ nhân. Tất cả mọi thứ trên

đất nước này đều là của hắn, nên bất cứ ai, bất cứ cái gì cũng đừng mong có hành động ích kỷ độc chiếm hắn.

Chỉ cần trong lòng hắn có nàng vậy là đủ rồi. Hắn dù sao cũng là một

Hoàng thượng nên tận trách với nghĩa vụ của mình, nàng sẽ không đòi hỏi

hắn chỉ yêu một mình nàng. Nếu hắn như vậy chỉ khiến mọi người ngờ vực

hắn là một h