
ể
không nhiều nhưng cũng có thể giúp được chút ít.”
“Nàng nha, ta còn chưa nói sẽ không đáp ứng. Nàng khẩn trương như vậy làm gì?”
“Hả?” nàng kinh ngạc ngẩng đầu, “Cho nên là nói... người đáp ứng sao?”
“Trước đứng dậy rồi nói.” Hắn cố ý không cho nàng câu trả lời rõ ràng.
Thấy thế, nàng không thể làm gí khác hơn là cầm tay hắn đứng dậy, đến
bên trường kỉ ngồi xuống cạnh hắn. Nhưng thủy chung vẫn luôn mang một
đôi mắt thành thành khẩn khẩn nhìn hắn, mong hắn có thể nhanh một chút
cấp cho nàng câu trả lời, để nàng có thể yên tâm.
Hắn nhìn nàng khẽ cười ra tiếng, tận lực nhéo nhéo khuôn mặt của nàng,
“Trông nàng khẩn trương chưa kìa! Ta còn phải cho rằng những người đang
sinh bệnh kia chính là người thân ruột thịt gì của nàng ấy chứ.”
“Hoàng thượng, người lại giễu cợt thần thiếp. Người không nghe “Lương y
như từ mẫu” sao? Thân là đại phu chỉ cần bản thân có năng lực, ai cũng
sẽ cố gắng hỗ trợ mà thôi.” Nàng có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói.
“Vậy cũng không nhất định nha! Trên đời này loại người ham danh, ham lợi không phải là ít.” Hắn cười hừ một tiếng.
“ y da... như vậy rốt cuộc người có cho thần thiếp đi hay không?”
Trầm tư suy nghĩ một lát, hắn rốt cuộc cũng cho nàng câu trả lời, “Nàng
muốn đi cũng không phải không được nhưng nhất định phải đáp ứng ta một
chuyện.”
“Thực sao?” Nàng thật mừng rỡ, còn tưởng chuyện tình sẽ không suông sẻ như vậy chứ. “Chuyện gì?”
“Nàng nhất định phải giữ gìn bản thân thật tốt. Mọi chuyện làm theo khả
năng. Các đại phu các vùng khác vừa đến, nàng phải lập tức trở về không
tham gia nữa.”
Kỳ thực hắn không mong muốn nàng đi hỗ trợ, bởi vì cho dù là đại phu có
thật nhiều kiến thức y thuật cũng có khả năng sẽ bị nhiễm bệnh. Nhưng
hắn nghĩ muốn dùng chuyện này để “Triển khai” một kế hoạch khác, cho nên vì đại cục phía sau. Hắn đàng chấp thuận.
“Cảm ơn Hoàng thượng, cảm ơn người!” nàng vui vẻ đến mức chủ động nhào
vào lòng hắn. Tuy như vậy không hợp lễ nghi cho lắm nhưng đôi khi được
làm nũng cũng tốt. “Thần thiếp tuyệt sẽ không khiến người lo lắng, người yên tâm mà chờ xem.”
“Thật đúng là nữ nhân...” miện hắn nói thì nói vậy nhưng vẫn vui vẻ
hưởng thụ ôm nàng vào lòng nghe lại mùi hương an thảo chưa bao giờ nàng
thay đổi.
Nàng vì dân trăm họ mà suy nghĩ, đây chính là phúc của Đoạn quốc. Sau
này, thân làm Quốc dân chi mẫu nên có lòng lo nghĩ cho con dân chứ không phải cùng bọn người trong hậu cung tranh đấu.
Hắn nghĩ, hắn rốt cuộc cũng tìm được một Quốc mẫu lý tưởng, nguyên chính là nàng... Vậy mà thiếu chút nữa hắn đã để vuột mất. May mà Ông Trời
còn cho hắn thêm cơ hội, lần này hắn tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm
một lần nữa, sẽ hảo hảo quý trong nàng.
Được Đoạn Nguyên Lẫm cho phép, Tô Tuyền rất nhanh rời cung đi hỗ trợ.
Nàng để Thẫm Mi ở lại chăm sóc cho An nhi, tự mình mang theo Tiểu Ý cùng một vài cung nữ tình nguyện đi hỗ trợ. Các nàng cùng nhau đi đến Y
trướng nơi tập trung bệnh nhân bắt đầu công việc.
Nàng mặc bố y đơn giản, thái độ lại luôn hòa nhã. Bởi vì từ trước đến
nay có rất ít nữ nhân làm đại phu nên mọi người đều đối với nàng hiếu kỳ không ngớt.
Dần dần danh tiếng của nàng tại Y trướng được lan truyền rộng rãi.
Nguyên lai nàng chính là Tô phi của Hoàng thượng vì biết đại phu còn
thiếu, lo lắng cho bách tính nên đến đây hỗ trợ. Nàng không sợ bị truyền bệnh tận lực chiếu cố chăm sóc bệnh tình của bệnh nhân, rất nhanh mọi
người đều có cảm tình rất tốt với nàng. Các thế gia vọng tộc trong
ngoài Vương đô đều vô cùng bội phục nàng.
Lúc này, Tô Tuyền đang ở trong Y Trướng giúp một vị lão thái thái uống
dược. Lão thái thái này hành động chậm chạp, bất tiện, nàng cũng không
hề tỏ thái độ không vui mà vẫn như trước từ đầu đến cuối đều nhẫn nại,
điềm đạm có lễ. Từng muỗng, từng muỗng một uy thuốc cho lão thái thái,
“Lão thái thái, người từ từ uống không sao cả. Nhưng phải uống cho hết
thuốc như vậy mới mau hết bệnh được.”
“Nương nương, người thật có lòng tốt.” Lão thái thái thật tình vui vẻ
nói, “Nếu như nhi tử của lão có thể lấy người thì thật là phúc đức mấy
đời để lại, vậy không biết sẽ tốt bao nhiêu nữa.”
“Lão thái thái, người đừng trêu chọc ta.” Nàng có chút thẹn cười nói.
“Ta là nói thật nha! Không chỉ có mình ta đâu, thật ra mọi người đều rất yêu thích nương nương. Hoàng thượng của chúng ta thật có phúc, có thể
có một vị phi tử như nương nương bên cạnh. u đây cũng là phúc của Đoạn
quốc chúng ta nha.”
“Đúng... đúng nha! Ánh mắt của Hoàng thượng chúng ta thật tinh tường...” những người bệnh nằm gần đó cũng ngồi dậy hưởng ứng.
“Nếu nương nương được làm Hoàng hậu, khẳng định là chuyện rất rất tốt nha!”
“Đúng vậy, nương nương có lòng tốt như vậy tất nhiên sẽ được báo đáp. Nhất định có thể làm hoàng hậu...”
Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đều nhất mực tán thưởng Tô
Tuyền. Thậm chí vẫn luôn gọi nàng là Hoàng hậu, hại nàng thật xấu hổ
không biết nên làm thế nào tiếp nhận “Hảo ý” này của mọi người.
Đoạn Nguyên Lẫm đối với chức vị Hoàng hậu này yêu cầu cực kì cao, nàng
cho là nàng sẽ không có được cơ hội này