lập tức trở về Vương đô, không tiếp tục ở lại.
Ở bên trong, Tô Tuyền cố gắng làm cho chính mình đối với chuyện Đoạn
Nguyên Lẫm sắp rời đi kia mắt điếc tai ngơ, làm như hắn chưa từng đến
đây, làm như hắn chưa từng sống ở đây với nàng trong khoảng thời gian
kia.
Thẫm Mi nhìn hành động của mọi người nội tâm vô cùng lo lắng. Nàng không biết chủ tử cùng Hoàng thượng lại xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt
nhìn họ cứ như vậy lần nữa xa nhau.
Nữ nhân tự sống bên ngoài nói cho cùng cũng luôn là người chịu thiệt,
không có trượng phu hay nam nhân bảo hộ tất cả mọi chuyện đều phải do
chính tay mình làm. Cái loại khổ cực này, các nàng đã nếm trải ba năm,
nàng thực không hy vọng chủ tử cứ tiếp tục chịu vất vả.
Có điều nàng nên làm gì cho tốt đây? Thực là vội chết người rồi.
“A dì...” An nhi cầm một đóa hoa dại nhỏ màu vàng vui vẻ chạy tới, bàn tay nhỏ bé cầm hoa nhỏ giơ lên cao như muốn đem cho nàng.
“An nhi, con đừng ầm ĩ. Dì đang nghĩ biện pháp...” Thẫm Mi đột nhiên dừng lại, nhìn An nhi con mắt sáng rỡ.
Có lẽ làm như vậy sẽ xoay chuyển được cũng nên, cứ làm thử xem sao.
“Tiểu thư...!” Thẫm Mi vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng vẻ mặt
khẩn trương hốt hoảng, nhưng Tô Tuyền lại ngồi bất động như núi đá tiếp
tục giúp An nhi khâu bộ đồ mới, lạnh nhạt hỏi, “Có chuyện gì sao? Nhìn
ngươi xem, cấp bách đến cái dạng này.”
“Nô tỳ đương nhiên cấp bách rồi! Hoàng thượng dự định đi khỏi đây mà đoàn binh mã cũng đang tiến hành rồi.”
“ Vậy sao? Quả nhiên là tác phong của hắn, nói liền làm.” Tô Tuyền nhẹ
giọng cười, nội tâm vạn phần cay đắng. Lần này từ biệt, hắn chắc sẽ
không quay lại nữa? Không xuất hiện nữa cũng tốt, nàng sẽ không lại đấu
tranh nội tâm nhiều như thời gian qua, có lẽ sẽ tiếp tục có một cuộc
sống bình yên nhàn nhã.
Đây vốn là điều nàng muốn, cũng là nguyên nhân nàng trốn khỏi Hoàng
cung. Nàng hẳn là nên vui vẻ mới đúng chứ, sao lại khó chịu thế này?
Nhanh chóng đem mối bận tâm này vứt đi...
“Thế nhưng tiểu tiểu thư khi nghe Hoàng thượng muốn rời đi thì liền chạy đuổi theo nha, nô tỳ ngăn không được mới chạy tới đây nha!”
“Ngươi nói cái gì?” Tô Tuyền lập tức đem bộ đồ đang may dở bỏ xuống, đứng dậy đuổi theo, “An nhi!”
Khi nàng chạy đến ngoài viện, nàng quả nhiên thấy nữ nhi đang chạy đuổi
theo phía sau đoàn người ngựa, giống như vừa chạy vừa gào khóc.
“Phụ thân... Phụ thân...”
Trải qua ngày tháng chung sống, An nhi đã nhận định Đoạn Nguyên Lẫm đúng là phụ thân thân sinh duy nhất của nàng, vừa nghe Thẫm Mi nói hắn phải
rời khỏi mẹ con nàng, nàng liền khóc đuổi theo không muốn cùng phụ thân
xa nhau.
“An nhi.” Tô Tuyền bước nhanh đuổi theo, chỉ vài bước đã bắt kịp cước bộ nữ nhi, nàng ngồi xổm xuống trước mặt nữ nhi ôn nhu ôm nữ nhi vào lòng, “phụ thân ngươi có chuyện rất hệ trọng cần phải quay về giải quyết.
Chúng ta không được gây cản trở hắn. Ngoan, cùng nương về nhà thôi.”
“Ô... phụ thân không được xa An nhi...” An nhi nằm trong ngực mẫu thân
khóc lớn, khuôn mặt giàn giụa nước mắt cũng vì vậy đỏ bừng, vô cùng thê
thảm.
“Phụ thân không có bỏ An nhi đâu, phụ thân chỉ tạm thời rời đi. Chúng ta về nhà cùng chờ phụ thân trở lại được không?”
“Ô... phụ thân... An nhi muốn phụ thân.”
“An nhi...”
“Phụ thân.”
Thấy nữ nhi đau lòng khóc đến vậy, trái tim Tô Tuyền cũng như bị ai bóp
chặt. Tâm nàng lần nữa dao động, không thể xác định làm thê này là đúng
hay không?
Nữ nhi thật vất vả mới có thể nhận lại phụ thân, nàng lại ngang nhiên
cắt đứt tình phụ tử của họ, đối với nữ nhi mà nói là tổn thương biết bao nhiêu?
Nếu như hài tử không minh bạch biết rõ có phụ thân là niềm vui sướng cỡ nào, có lẽ bây giờ sẽ tốt hơn. Thế nhưng, hiện tại...
“Ô... phụ thân...” An nhi càng khóc to hơn.
Tô Tuyền ôm chặt nữ nhi cũng nhịn không được mà rơi lệ, nàng không muốn
làm tổn thương nữ nhi thế này nhưng nàng thật không thể nói ra nổi khổ
tâm nha.
Nếu như hai người giống như người bình dân thì tốt biết mấy, nàng sẽ
không cần suy xét, không cần đấu tranh, ngay cả hài tử cũng sẽ có được
một tình phụ tử trọn vẹn. Thậm chí có lẽ cũng không phải để nữ nhi gặp
trở ngại về sức khỏe vì sinh thiếu tháng, sẽ có một người nam nhân cường tráng ra sức bảo vệ mẹ con bọn họ.
Nếu như nàng có đủ năng lực, nàng tuyệt sẽ không để hài tử chịu tổn thương như vậy. Thế nhưng... thế nhưng...
Đát... đát... đát... tiếng vó ngựa nghe ra vô cùng nhanh từ xa đang chạy đến, cuối cùng dừng lại bên cạnh Tô Tuyền.
Nàng giơ đôi mắt đẫm lệ nhìn người trên lưng ngựa. Cho dù không hoàn
toàn nhìn rõ dung mạo của hắn nhưng nàng vẫn biết rõ người ngồi trên
đó... không phải Đoạn Nguyên Lẫm sao.
Hắn sao lại quay lại? nếu đã đi có phải nên đừng quay lại quấy nhiễu
lòng nàng nữa, đừng khiến cho nàng không cách nào thoát khỏi hắn.
Đoạn Nguyên Lẫm thở một hơi thật dài, nhảy xuống ngựa, ngồi xổm xuống
đem cả hai mẹ con nàng ôm vào lòng, “Tô Tuyền, theo ta đi, ta sẽ không
để cho nàng chịu bất kì ấm ức gì nữa. Ta sẽ bảo hộ mẹ con nàng, sẽ là
chỗ cho nàng dựa vào, sẽ không để cho nàng sống trong nơm nớp lo sợ
nữa.”
Hắn thậ