Polaroid
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

. Hiện tại nàng chỉ cầu bình an

sống, thuận lợi dưỡng dục An nhi. Nàng căn bản không mong muốn nhiều như vậy,

Sau khi chăm sóc bệnh nhân một lúc lâu, Tô Tuyền đi ra ngoài Y Trướng

hít thở, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Tiểu Ý ngay lúc đó đi đến bên

cạnh nàng, cười vui vẻ, “Hoàng hậu nương nương tương lai!”

“Ngươi đó... đừng tùy tiện nói lung tung.” Tô Tuyền lập tức trừng nàng

một cái, “Loại chuyện này sao lại đem ra nói giỡn như vậy? Cẩn thận

truyền đến Hoàng thượng, đầu của ngươi thậm chí là của ta cũng sẽ rơi

xuống đất đó.”

“Nô tỳ chẳng qua đem tiếng lòng của mọi người nói ra thôi mà. Chuyện

người đến Y Trướng hỗ trợ đã truyền ra trong ngoài Vương đô ai cũng đều

biết. Mọi người còn nói, nương nương là Bồ Tát sống, người không có tư

cách làm Hoàng hậu thì chẳng ai có tư cách cả.”

“Quay về làm việc của ngươi đi, không cho phép nói lung tung nữa, nghe rõ chưa!” nàng nghiêm mặt nói.

“Được rồi, được rồi... nô tỳ không nói là được.” Tiểu Ý nôn nóng. Thôi

thì dù nàng không nói thì người khác cũng sẽ nói ra thôi. Nàng giơ một

giỏ trúc lên hỏi, “Nương nương, nên dùng bữa rồi. Người hôm nay có muốn

ăn ở đâu ạ?”

“Tùy tiện tìm một bóng râm là tốt rồi, thực ra ta cũng không có khẩu...” nghe mùi thịt bay thoảng trong không khí, Tô Tuyền đột nhiên cảm thấ

buồn nôn, liền im lặng đứng dậy chạy đến một bên ngồi xổm xuống nôn ra,

“Ọe...”

Tiểu Ý kinh ngạc trợn tròn mắt vội vàng chạy đến vuốt vuốt lưng Tô Tuyền, “Nương nương, người không phải...”

Tô Tuyền thật vất vả mới đem khó chịu nhịn xuống, nhíu nhíu mi nghĩ đến một chuyện... chẳng lẽ nàng lại có hỉ rồi?

Như trong truyện thần thoại vậy, có thật sẽ thần kì đến thế không?

Thân thể Tô Tuyền vì không thích hợp liền nhanh chóng bị đưa về Hoàng

cung để ngự y xem qua. Thực ra chính nàng cũng là đại phu, nàng cũng

hoàn toàn có thể tự mình xác định bản thân lại mang thai rồi.

Quả đúng như vậy, ngự y chuẩn mạch xong liền hướng nàng chúc mừng.

Nhưng nàng thật không biết chính mình có nên vui hay không, vì lát nữa

khi biết chuyện chắc chắn Đoạn Nguyên Lẫm sẽ nhảy dựng lên không cho

nàng tiếp tục đi hỗ trợ nữa. Nàng sẽ phải bắt đầu khoảng thời gian ngoan ngoãn ở trong cung dưỡng thai.

An nhi ghé vào giường của mẫu thân hưng phấn sờ sờ vào cái bụng bằng

phẳng của mẫu thân, hiếu kỳ hỏi, “Trong cái bụng này có muội muội sao?”

“Vẫn còn chưa biết là đệ đệ hay muội muội mà.” Thẫm Mi bên cạnh cũng vui vẻ không dứt, “Công chúa sắp làm tỷ tỷ rồi.”

“Tỷ tỷ sao? An nhi được làm tỷ tỷ sao?” An nhi thực ra cũng không hiểu

đó là ý gì nhưng vẫn vui vẻ cười đến mức sáng lạng. Bởi vì nàng rõ ràng

cảm nhận được ở bên ngoài mọi người đều rất hạnh phúc nha.

Không lâu sau, Đoạn Nguyên Lẫm biết tin cũng đến tẩm cung của Tô Tuyền.

An nhi vừa thấy hắn đến liền mừng rỡ chạy ra giơ hai tay ra muốn hắn ôm

lấy, “Phụ thân.”

Tuy đã được dạy phải đổi cách xưng hô gọi Đoạn Nguyên Lẫm là phụ Hoàng

nhưng An nhi đã sớm quen với cách gọi “Phụ thân”. Hơn nữa, phụ thân và

phụ Hoàng đều là một người có hai cách gọi mà thôi, mà gọi là phụ thân

lại nghe thân thiết chứ không ngăn cách xa vời như gọi là phụ Hoàng. Cho nên Đoạn Nguyên Lẫm cho phép nàng tiếp tục gọi như vậy.

Hắn thấy vậy liền cúi xuống ôm lấy nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng cười, “An nhi có ngoan không?”

“An nhi rất ngoan nha.” Nàng nghiêm chỉnh gật đầu.

Thẫm Mi cùng Tiểu Ý cùng thi lễ với hắn, “Chúng nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.”

“Miễn lễ.” Hắn ôm An nhi đi đến giường Tô Tuyền ngồi xuống. Vừa đem An

nhi để ngồi trên giường ngay trước hắn, vừa đưa tay nắm lấy tay Tô

Tuyền, thần sắc vô cùng rạng rỡ. “Ta đang chờ nàng hạ sinh cho ta một

tiểu nhi tử mập mạp đây.”

“Nếu lại là nữ nhi nữa người sẽ không đem ta giam vào lãnh cung chứ?” Nàng cố ý trêu cợt hỏi vặn lại hắn.

“Nàng đó, nếu như là một nữ nhi giống An nhi ngoan hiền như vậy thì cũng không phải không tốt.” Hắn yêu thương nhìn nàng nói. “Lần này, nàng sẽ

không cô độc. Sẽ có nhiều người che chở, giúp đỡ, chăm sóc nàng. Nàng

chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng chờ đến khi sinh là được.”

Ba năm trước, nàng một mình bên ngoài bôn ba vất vả đến mức phải sinh

non. Lại một mình đem An nhi nuôi lớn. Đây chính là lỗi lớn nhất của

hắn, hắn muốn đền bù cho nàng. Cho nên lần này sẽ không để nàng cô độc

đối mặt vơi chuyện mang thai, sinh con. Hắn sẽ tận hết khả năng chăm sóc nàng thật tốt.

Hắn sẽ không vắng mặt lúc nàng vượt cạn sinh con, hắn sẽ không vắng mặt

trong những ngày hài tử còn đỏ hỏn. Hắn muốn cùng nàng chào đón sinh

mệnh mới này. Là nam tử hay nữ tử cũng chẳng sao, dù sao nàng cũng đã ở

đây... tương lai còn dài muốn có một nhi tử cũng không phải là chuyện

không thể.

Tô Tuyền từ nắm tay của hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp hắn mang đến,

cũng chính lúc này hắn đã cấp cho nàng một loại sức mạnh vô hình. Nhất

thời vui mừng cảm động, viền mắt liền lập tức ửng đỏ, ý cười chan chứa

tràn ngập trong tim. Nàng gật đầu nhìn hắn cùng An nhi, “Vâng.”

Hắn quan tâm cùng ủng hộ nàng chính là đã cho nàng khích lệ lớn nhất. Vì hắn, quá trình mang thai cự