Old school Swatch Watches
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 10.00/10/302 lượt.

t đúng là không thể buông bỏ mẹ con nàng được, nên hắn đàng phải

thỏa hiệp. Hy vọng nàng có thể thay đổi, chỉ cần nàng đồng ý trở về bên

hắn.

Trong lòng hắn từ lâu nàng đã chiếm một vị trí không ai thay thế, hắn

thật là kẻ bại trận rồi. Hắn chinh chiến bao nhiêu trận đều toàn thắng

nhưng hôm nay hắn lại bị thua trong tay nàng... chỉ là đàng chịu vậy.

Tim hắn cũng đã giao cho nàng làm con tin, hắn còn có thể làm sao?

Hắn nhất định là yêu thảm nàng, cam tâm tình nguyện bị nàng trói buộc.

Thậm chí vì nàng mà thỏa hiệp, chuyện mà trước nay hắn chưa từng làm với bất kì nữ nhân nào. Chỉ vì nàng đã bám rễ thật sâu ở trong lòng hắn

rồi.

Nghe hắn nói vậy, tâm phòng bị của Tô Tuyền ngay tức khắc sụp đổ, nàng

ôm con tựa vào vai hắn khóc lớn. Đến bây giờ nàng rốt cuộc cũng hiểu vì

sao chuyện gì liên quan đến hắn, nàng đều không minh bạch như vậy, luôn

luôn do dự như vậy, hóa ra chính là vì muốn một lời hứa hẹn này từ hắn.

Điều nữ nhân cần chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đối với một quân Vương đây là loại hứa hẹn khó khăn cực kỳ. Thế nhưng hắn lại cấp cho nàng, có lời hứa hẹn này thì cho dù hậu cung có chán ghét thâm độc cỡ nào nàng cũng

nguyện ý vì hắn dứt bỏ cuộc sống bình an trở về, dũng cảm đối mặt một

lần nữa.

Bởi vì lúc này nàng đã có người nương nhờ, không còn lẻ loi trơ trọi nữa...

Thẫm Mi vui mừng, viền mắt cũng ướt đẩm. Cuối cùng chủ tử cũng nghĩ

thông suốt, muốn đem hài tử cùng Hoàng thượng hồi cung. Dù sao một mình

giáo dục hải tử cũng là phi thường khổ cực. Ngoài ra, nữ nhi không có

phụ thân là một điều vô cùng tiếc nuối. Tuy bây giờ An nhi còn nhỏ còn

chưa hiểu đợi đến khi nàng lớn chuyện này sẽ làm nàng tổn thương đến mức nào.

May mắn là mọi chuyện đều tốt đẹp. Mặc kệ là tiểu thư hay là tiểu tiểu

thư đều có một chỗ dựa tốt, một đại nam nhân vững chắc làm chỗ dựa.

Tần Tư Úy đứng dựa vào hàng rào trúc xa xa nhìn họ, hai hàng long này

nhíu chặt. Xem ra lời cảnh báo của hắn với Tô Tuyền vừa rồi là vô dụng.

Nàng rốt cuộc cũng cùng Hoàng thượng trở về.

Đúng là! Là phúc không phải họa, là họa... đúng là vẫn sẽ không tránh khỏi.

Chuyện Đoạn Nguyên Lẫm đem mẹ con Tô Tuyền mang về Hoàng cung, lập tức

làm dấy lên một trận dư luận xôn xoa. Không ai nghĩ Tô Tuyền năm đó

không chỉ không chết mà còn hạ sinh được một công chúa. Khúc mắt trong

đó thật khiến nhiều người tò mò.

Tô Tuyền trở về Hoàng cung lập tức được phong lên làm Phi. Ngoài Thẫm Mi đem từ ngoài vào, Đoạn Nguyên Lẫm còn đem Tiểu Ý điều đến một lần nữa

hầu hạ bên người nàng, cho nàng sai sử.

Không những thế, hắn còn đặc biệt an bài nhiều thị vệ giờ giờ khắc khắc

bảo hộ quanh các nàng. Thức ăn đưa vào tẩm cung các nàng cũng đặc biệt

kiểm tra qua, bảo đảm rằng thức ăn là vô hại.

Hắn làm ra hành động bảo vệ các nàng lớn đến như vậy, đương nhiên sẽ gây ra rất nhiều loại bàn tán. Phi tần hậu cung biết rất rõ, vị trí Tô

Tuyền trong lòng Hoàng thượng là vô cùng đặc biệt, nên nàng cùng Hoàng

thượng hồi cung không lâu thì các phi tần khác đã chủ động đến thăm

nàng, muốn cùng nàng có mối liên hệ thật tốt.

Cho nên, trong tẩm cung Tô Tuyền lúc nào cũng bận rộn. Trong đám người

đó có một vị nam nhân, hay nói đúng hơn đó là đại ca của Tô Tuyền...

“Nhị muội, té ra ngươi còn chưa chết. Thật là quá tốt. Ngươi nên biết ba năm trước khi biết ngươi chết ta cỡ nào đau lòng...”

Tô Hoắc nói thao thao bất tuyệt để cho nàng thấy vì nàng hắn có bao

nhiêu thương tâm, lại còn rất vui khi nàng từ cõi chết trở về. Đối với

nàng hết sức thân thiện, thân thiện đến mức làm người khác phải chán

ghét.

Tô Tuyền ngoài mặt mỉm cười, nhưng thực tế vì nàng thăng lên làm Phi,

lại là Phi tử được Đoạn Nguyên Lẫm coi trọng nhất cho nên người ca ca là hắn mới cố gắng nịt nọt nàng. Cũng như những người khác muốn cùng nàng

thiết lập ra một mối quan hệ thật tốt, sau này còn có thể dựa dẫm.

Cùng Tô Hoắc nói chuyện được một lúc, thân thể nàng có chút mệt mỏi nên

nàng nói hắn rằng hy vọng lần khác sẽ lại nói tiếp. Đại ca đương nhiên

không hề co ý kiến, trước khi đi còn không quên dặn nàng nên nghỉ ngơi

cho thật tốt mới vừa lòng quay về.

Thế nhưng khi Tô Hoắc đi khỏi, Tô Tuyền lại sai người mời một người khác đến. Người kia chính là... “Nương nương, nô tài muôn ngàn tưởng nhớ đến người nha. Thật đúng là không nghĩ đến ngay cả nô tài người cũng đưa

vào bẫy.” Phương Đường cười khổ nói.

Đương nhiên năm đó sau khi Đoạn Nguyên Lẫm nghi ngờ Tô Tuyền không chết, thì cho điều tra tất cà mọi người trong cung. Hắn tin tưởng nếu không

có người trong cung giúp đỡ thì nàng tuyệt không có năng lực làm ra

chuyện này. Cho nên cuối cùng, Phương Đường vẫn là không thoát, không

còn cách nào bèn đem chuyện giúp Tô Tuyền nói ra. Thật vất vả mới được

miễn cho tội chết nhưng cũng bị gián mấy cấp bậc trong nội quan, bị sai

sử đi làm chuyện cực nhọc.

Đúng là “người làm, mình chịu”. Trải qua lần này hắn thật là thông minh ra không ít.

Tô Tuyền hồi cung trở về biết rõ chuyện Phương Đường liền năn nỉ Đoạn

Nguyên Lẫm thu hồi trừng phạt với hắn. Dù sao cũng không phải lỗi của