
hắn. Còn có, nếu không có hắn có lẽ năm đó nàng cùng hài tử đã vong mạng nơi hậu cung.
Đoạn Nguyên Lẫm nghĩ Phương Đường cũng chịu đủ dạy dỗ nên thuận theo nàng.
“Phương công công, rất xin lỗi. Ngày đó ta thực bất đắc dĩ, không thể
làm khác hơn là lợi dụng người.” Tô Tuyền áy náy, “Bất quá, hiện tại
Hoàng thượng cũng khôi phục chức nội quan cho người. ta lại tặng thêm
cho người nhiều ngân lương hơn nữa để đền bù. Như vậy người thấy có được không?”
“Thôi, thôi, thôi... nô tài xin ghi nhận tấm lòng của nương nương. Có
thể khôi phục chức nội quan này nô tài đã cảm kích lắm rồi, không dám
lại không biết tốt xấu mà cầu thêm nữa.” Hắn chính là một lần bị rắn
cắn, mười năm sợ dây thừng.
Nếu Phương Đường đã kiên quyết không nhận, Tô Tuyền cũng không ép hắn.
Nàng cho phép hắn rời khỏi tẩm cung đi làm chuyện của hắn.
“Nương.” An nhi ngay lúc này nhào đến ôm chân nàng làm nũng khiến nàng không khỏi tươi cười một trận.
Tô Tuyền đứng dậy khỏi trường kỷ ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng, ôn nhu cười, “An nhi của chúng ta thật đáng yêu nha!”
Nguyên lai Thẫm Mi cùng Tiểu Ý đem An nhi trang điểm đến tươi sáng xinh
đẹp. Nhìn nữ nhi vui vẻ với cuộc sống mới Tô Tuyền càng vui hơn. Nàng
dẫn An nhi đến Ngự Hoa Viên tản bộ để cho nữ nhi mở mang đầu óc, cũng
thuận tiện cho nàng chạy quanh tìm tòi một chút.
Ngoài hai mẹ con nàng cùng Thẫm Mi, Tiểu Ý thì còn có rất nhiều cung nữ
đi theo phía sau. Tuy Tô Tuyền rất không quen nhưng hiện tại nàng là một trong năm Phi tử có địa vị cao nhất hậu cung cho nên chuyện này tất
nhiên phải có, nếu không sẽ lại bị người khác nói xấu.
An nhi vừa đến Ngự Hoa Viên quả nhiên liền bị đủ loại hoa hoa sắc sắc
thu hút tầm nhìn, hưng phấn vui vẻ buông tay mẫu thân chạy đến khắp nơi. May mà đem theo nhiều cung nữ mới có thể giúp Tô Tuyền trông chừng An
nhi, nàng thật bớt được rất nhiều việc. Trên mặt nàng từ trước đến sau
đều mang theo ý cười rất sâu.
Tới bây giờ, nàng vẫn không biết việc nàng đem An nhi cùng hồi cung có
phải là chuyện chính xác hay không, nhưng ít ra giờ khắc này nàng thật
thỏa mãn, cảm thấy phi thường vui vẻ.
Đi vào sâu trong Ngự Hoa Viên, lại thấy có thêm một nhóm người khác. Là
Vi Đan Cơ mang theo cung nữ đến đây đi dạo. Vừa thấy Tô Tuyền cũng ở
đây, đầu tiên nàng sửng sốt, sau đó liền khẽ cắn môi dưới tận lực khoác
lên bộ mặt tươi cười, chủ động đi đến trước mặt Tô Tuyền chào hỏi.
“Tô phi nương nương, người vẫn khỏe chứ!” Vi Đan Cơ hướng Tô Tuyền hành lễ.
Kể từ ba năm trước, vì chuyện Tô Tuyền mà nàng ta bị giáng xuống hàng
Tần đến nay vẫn chưa được trở lại làm Phi. Cho nên hiện tại nàng ta thấp hơn Tô Tuyền một bậc, đổi lại với trước đây nàng ta phải hướng Tô Tuyền hành lễ.
Bởi vì tên thái giám trước kiên quyết không khai ra nàng ta có ý đồ mưu
hại Tô tần, cuối cùng còn tự sát. Cho nên việc Vi Đan Cơ cuối cùng có ý
hãm hại Tô Tuyền hay không không một ai biết. Nhưng mà nàng ta vẫn bị
Đoạn Nguyên Lẫm lạnh nhạt, thanh thế rớt xuống vực thẩm, nên các Tần phi khác trước đây dựa dẫm vào nàng ta cũng dứt áo ra đi không một ai nhớ
đến nàng ta nữa.
“Vi tần, không cần đa lễ. Đứng lên đi.”
“Đa tạ nương nương.” Vi Đan Cơ tận lực khắc chế bản thân nói ra. “Nương
nương thật lắm tài. Hiện tại Hoàng thượng đều một lòng để trên người
nương nương, Hoàng thượng còn vì người mà sửa đi nguyên tắc cơ bản của
hậu cung, thật khiến bao người hâm mộ.”
Nói thì nói thế chứ nàng ta thật hận chết Tô Tuyền. Nếu không phải nữ
nhân này, nàng ta có thể không dưng từ Phi bị giáng xuống Tần sao? Nếu
không vì nữ nhân này thì thế lực của nàng ta bây giờ sẽ mất đi sao?
Vốn tưởng rằng Tô Tuyền đã chết, nàng ta cho dù có bị giáng xuống làm
Tần cũng còn có thể gắng gượng nhịn nhục được, nhưng bây giờ Tô Tuyền
không những không chết mà lại quay về chiếm lấy vị trí Phi tử của nàng
ta, phẫn hận này làm sao nàng ta nuốt trôi cho được, muốn khắc chế cũng
là vô phương, mà nàng ta cũng không có ý định đó.
Tào Mẫn quả nhiên đoán trúng rồi. Ba năm trước không loại bỏ được nàng
là một sai lầm lớn nhất. Để bây giờ nàng trở về còn bò lên vị trí cao
quý kia... khó bảo đảm rằng sau này Hoàng thượng sẽ không phá lệ lập
nàng làm Hậu... vậy giấc mơ của nàng ta không phải cũng tiêu tan rồi
sao?
“Thủ đoạn của ta nếu đem ra đấu thì vẫn còn kém lắm.” Tô Tuyền nói, “Ta
chỉ cầu bình an. Nhưng có người lại xem ta là đối thủ, có khả năng sẽ
gây nguy hại đến ta để cũng cố địa vị bản thân. Song người trong tối, ta ngoài sáng, loại dụng ý hại người xấu xa này... Ngươi biết đó, một ngày nào đó cũng sẽ quay về báo ứng trên người người nào đó thôi!”
“Nương nương người nói gì vậy? Thiếp thân nghe không hiểu.” Vi Đan Cơ
mặt ngoài vẫn giữ nguyên ý cười như trước nhưng trong lòng lại âm thầm
kinh hãi. Tô Tuyền dựa vào cái gì mà xác định rõ người hại nàng năm đó
chính là nàng ta?
“Ta nghĩ người thông minh như ngươi, suy nghĩ vài lần cuối cùng sẽ hiểu
rõ đạo lý trong đó, còn là rất rõ nữa.” Tô Tuyền ôn nhu cười trả lời.
Nàng đã không phải Tô Tuyền của kiếp trước, càng không phải Tô Tuyền của ba n