ôn quân, mà nàng chính là yêu cơ trong miệng thế gian rồi.
Nàng không muốn hắn vì nàng mà trở thành người như vậy, càng không muốn
làm tổn hại đến danh dự của hắn. Vì vậy nàng chọn cách thản nhiên đối
mặt mọi chuyện, làm một nữ nhân biết lễ nghi, đạo lý đứng đằng sau phò
trợ cho hắn.
Nàng thấu đáo mọi chuyện như vậy, thân là Quân vương Đoạn Nguyên Lẫm hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng với tư cách là nam nhân của nàng hắn phải
nhịn buồn bực xuống. Nàng quá mức lãnh đạm khiến hắn không thể nhìn thấy nàng vì hắn mà phát ghen. Hắn thật bất mãn...
Cái nữ nhân đáng giận này! Hắn nhất định phải nghiêm trị nàng mới được.
“A...” hắn đột nhiên đem nàng từ trên ghế ôm lên làm nàng giật mình vừa
kinh hô, vừa vươn tay vòng qua ôm chặt cổ hắn. Nàng không biết đã nói
cái gì không đúng chọc đến hắn nha, “Hoàng thượng... ý...”
Nàng bị hắn ôm đến thả xuống giường. Vừa ngã xuống nàng liền bị hắn đè
lên, sau đó hắn hung hăng hôn trụ môi nàng. Tiếp đó lại đưa tay cởi ra
vạt áo của nàng khiến cảnh xuân của nàng lộ ra dưới thân hắn.
Nàng thật vất vả mới tìm được một chút không khí, ngữ điệu xao động hỏi, “Người đang làm gì vậy chứ?”
Hắn một bên vừa gặm cắn gáy nhạy cảm của nàng, một bên vừa khàn khàn hỏi, “Tô Tuyền, nàng yêu ta không?”
“Người biết rõ... còn cố hỏi?”
“Không, ta muốn chính miệng nàng nói ra. Nói, nàng yêu ta không?”
Nàng đỏ mặt, ôm bờ vai của hắn nhỏ giọng nói, “thiếp... đương nhiên là yêu người...”
Nếu không thương hắn, ba năm nàng rời đi vì sao lại luôn lo lắng cho hắn chứ? Nếu không thương hắn, nàng sẽ nguyện ý trở về nơi đáng ghét này
sao?
Chính vì nàng thương hắn, nên mới cam tâm tình nguyện thay đổi, thậm chí còn hy vọng hắn không vì nàng mà gặp chuyện gì trắc trở.
Hắn chờ câu này của nàng từ rất lâu, rất lâu rồi. Cuối cùng hắn cũng
biết được chính xác câu trả lời của nàng. Tâm tình hốt hoảng lâu nay của hắn giờ này có thể yên ổn, vui vẻ rồi. Hắn nghe xong câu trả lời liền
hài lòng lần nữa cúi xuống che phủ môi nàng, cùng nàng dây dưa không
ngớt, lửa dục càng lúc càng không thể cứu vãn.
Nàng cũng chủ động hùa theo hắn. Nàng giống như hắn, cam tâm tình nguyện đem toàn bộ bản thân dâng hiến cho đối phương, không hề giữ lại chút gì nữa.
Đây là lần đầu tiên họ hoan ái sau ba năm cách biệt. Kích tình nhiệt
liệt gia triền lấy nhau, ai cũng không muốn buông người kia ra, thầm
mong vĩnh viễn hòa làm một khối cùng nhau không bao giờ tách ra nữa...
“Tô Tuyền...” Đoạn Nguyên Lẫm yêu thương cắn lấy vành tai nhạy cảm của
nàng, giọng nhu tình, “Nàng giúp ta sinh thêm nhi tử nữa...”
Tô Tuyền mẫn cảm run rẩy trong lòng hắn, yêu kiều... “Không phải cứ nói sinh là sẽ sinh ngay được đâu...”
“Vậy còn không đơn giản sao, bây giờ chúng ta lại tiếp tục... đến khi nào nàng lại có mới thôi...”
Hắn cười ra chiều đắc ý, lại lần nữa phong bế môi nàng cùng nàng lần nữa trầm luân vào sóng triều dục ái. Một lần lại thêm một lần, giống như
vĩnh viễn cũng không dừng lại. Đêm còn rất dài...
Hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn có được nàng, có được tâm nàng thật biết bao nhiêu trân quý.
***
Sau khi Tô Tuyền hồi cung, tất cả mọi sinh hoạt đều thay đổi lớn. Dù
nàng không tự tạo cho mình một thế lực thì vẫn có không ít người đến tẩm cung nàng lôi kéo tình cảm. Nên bất tri bất giác mọi người đều nhận
định nàng chính là nữ nhân có thế lực lớn nhất hậu cung.
Nàng muốn không nhận cũng không thể, nàng đành chỉ có thể mặc kệ mọi
người đồn thổi. Hơn nữa, cùng những người này tán gẫu, nàng hiểu biết
thêm rất nhiều chuyện mà trước nay không lưu tâm đến, cũng nghe không ít chuyện bổ ích ngoài cung.
Trong đó, có một chuyện khiến nàng vô cùng chú ý. Đó chính là tình hình
dịch bệnh vùng gần Vương đô. Do số đại phu đi hỗ trợ không đủ nên tình
hình bệnh dịch tới giờ vẫn không thể kiểm soát được.
Tuy triều đình đã công bố lệnh, điều động thêm đại phụ ở nhưng vùng lân
cận khác. Nhưng cũng không biết đại phu khi nào thì đến để ra sức chữa
trị.
Nàng đắn đo suy nghĩ, chính mình học y không phải là muốn giúp đỡ người
khác sao? Nhưng nàng bây giờ đang bị vây trong thâm cung đại điện, hoàn
toàn có tâm mà vô lực, muốn ra ngoài hỗ trợ cũng không biết nên làm sao.
Nàng biết rõ địa vị bản thân, việc nên làm chính là ngoan ngoãn làm một
Phi tử trong hậu cung của Đoạn Nguyên Lẫm không nên nhúng tay vào chuyện bên ngoài... Nhưng từ trong nội tâm sâu thẩm nàng vẫn không thể nàio
buông xuống được... đến mức mất ăn mất ngủ.
Rốt cuộc, nàng cũng quyết định... cho dù nàng biết rõ tám chín phần sẽ bị Đoạn Nguyên Lẫm hung hăn đem quăn trở về.
“Hoàng thượng, thần thiếp muốn dùng thân phận đại phu đi hỗ trợ bọn họ một thời gian, thỉnh Hoàng thượng chấp thuận.”
Ngay sau nghĩ thông, nhân dịp Đoạn Nguyên Lẫm đến tẩm cung nàng liền quỳ xuống khẩn cầu. Hắn nhướng mi nhìn nàng, đưa ta đem nàng nâng dậy, “Tô
Tuyền, đứng lên đi đã.”
Nàng không đứng dậy mà tiếp tục khẩn cầu, “Thần thiếp biết yêu cầu này
quả không phù hợp, nhưng thần thiếp mong muốn được tận lực. Ít nhiều gì
trước đây thần thiếp cũng là một đại phu, thần thiếp giúp bọn họ có th
