Tần Tư Úy thừa dịp Đoạn Nguyên Lẫm không có mặt, đặc biệt chạy tới nói
một chút chuyện với Tô Tuyền. Có trời mới biết hắn đã bị cái người không hoan nghênh - Đoạn Nguyên Lẫm – ép sắp nghẹt thở rồi. không cho phép
hắn tới gần An nhi, ngay cả Tuyển tỷ cũng không để hắn đến gần.
Hắn chỉ có thể nói, nam nhân này quả thật là một thùng dấm chua cực lớn nha!
“Chuyện gì mà xem ngươi thần thần bí bí như vậy?” Tô Tuyền nhìn hắn khó hiểu.
Tần Tư Úy muốn nói lại thôi, lưỡng lự một hồi vì không biết nói thế nào, rốt cuộc hạ quyết tâm hỏi, “Tuyền tỷ, ngươi có dự định mang An nhi cùng theo Hoàng thượng hồi cung không?”
Nghe vậy nàng liền lập tức phòng bị, “Hắn tìm ngươi làm thuyết khách đến thuyết phục ta sao?”
“Không phải, hắn chỉ mong ta vĩnh viễn biến mất trước mặt ngươi cùng An
nhi.” Tần Tư Úy tiếp tục quay về chủ đề trọng tâm, “Như vậy, ngươi cuối
cùng có đi cùng hắn không?”
“Ta... không biết nữa.” Nàng phức tạp thở dài.
“Ta biết người ta thường nói nên khuyên hợp không khuyên tan, nhưng ta
nghĩ... ta nhất định phải nói với ngươi là... À,... có thể không về thì đừng về.”
Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Vì sao?”
“Bởi vì ta đã giúp ngươi xem một quẻ nếu trở về là tốt hay xấu, kết
quả... đều không tốt. Cho nên ngươi nên đem chuyện này cẩn trọng suy xét lại một lần nữa.”
“Ngươi biết bói toán sao?” nàng lần đầu nghe hắn nói nha.
“Đại khái cũng xem được một chút.” Hắn qua loa nói.
Thực ra lúc hắn giúp nàng xem qua hết lần này đến lần khác đều là đại
hung. Nếu nàng thực sự quay về chỉ e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Bất quá hắn không thể nào nói rõ ràng, chỉ có thể ám chỉ nàng nếu có thể thì tận lực đừng quay về, như vậy mới có thể thoát nạn.
Tô Tuyền biết Tần Tư Úy không phải người nói dối. Do đó lại càng lo
lắng, lẽ nào nếu như nàng trở lại Hoàng cung chuyện năm xưa lại tái diễn lần nữa?
Nhưng lúc này, Đoạn Nguyên Lẫm từ bên ngoài tiến vào, thấy Tần Tư Úy trong phòng, hắn lập tức không vui, “Ngươi tới đây làm gì?”
“Rảnh rỗi thì đến thôi, đến tán dóc thôi.” Tần Tư Úy lập tức xoay người
rút lui, đi rồi vẫn còn không quên nhắc Tô Tuyền lần nữa, “Chính ngươi
hảo hảo cân nhắc, muốn thế nào thì làm thế ấy.
“Được.” Nàng nhìn hắn gật đầu.
Tần Tư Úy vừa đi khỏi, Đoạn Nguyên Lẫm lập tức lo lắng hỏi, “Hắn vừa cùng ngươi nói cái gì?”
“hắn có thể nói gì chứ? Không nói chuyện tán dóc thì cũng là chuyện sinh hoạt thường ngày thôi.”
“Lý do này người ngốc cũng không tin.” Hắn cười nhạt nói.
“Ngươi không tin thì thôi.” Nàng tức giận xoay người đi.
“Chờ chút!!” Hắn nắm lấy tay nàng, “Ta phải quay về Hoàng cung.”
“Cái gì?” Nàng phát hoảng quay lại. Hắn phải trở về?
Biết rõ hắn nhất định sẽ trở về. Nhưng khi chuyện này thực sự đến chính nàng cũng bị làm chấn động không cách nào tiếp nhận.
“Ta đã đi một thời gian dài rồi, trong cung đã có rât nhiều chuyện trọng yếu vì ta mà đình trệ tới nay. Ta phải quay về xử lý.”
Hắn tạm ly khai Vương Đô, đem chính sự giao phó cho Lại bộ thượng thư xử lý thay. Nhưng đúng là vẫn có một số chuyện bọn họ bậc bầy Tôi không
cách nào giải quyết được phải chờ hắn trở về.
Vừa nảy đã có người trong cung chạy đến thỉnh hắn hồi cung, cho nên hắn nhất định phải về. Hắn vốn muốn ở lại đợi Tô Tuyền nhưng chuyện quốc
gia đại sự căn bản là quan trọng hơn. Hắn biết rõ bản thân phải có giới
hạn, không thể vì tư tình nam nữ mà bỏ phế chuyện triều chính. Trở lại
chờ sự tha thứ của nàng chính là cực hạn của hắn, nếu nàng tiếp tục
không biết tốt xấu, hắn cũng sẽ không khoan dung nữa.
Tô Tuyền lại nghĩ đến chuyện Tần Tư Úy vừa nói, nàng sẽ gặp nguy hiểm
lần nữa... nếu bản thân vạn nhất có chuyện gì thì An nhi phải làm sao?
Nàng không thể để An nhi vì không có nương mà bị người khi dễ.
Từ suy nghĩ này, nàng cuối cùng cũng quyết tâm, nói thẳng với hắn, '>,
“Ta sẽ không cùng ngươi hồi cung, An nhi cũng sẽ không. Một mình ngươi
trở về đi.”
Đoạn Nguyên Lẫm quả thực không dám tin, “Cái gì? Ngươi...”
“Hậu cung của ngươi không thiếu người như ta cùng An nhi, ta cầu ngươi
hãy để hai mẹ con ta bình an sống ở đây, nếu ngươi đối với ta còn chút
tình nghĩa... xin ngươi.”
Đoạn Nguyên Lẫm tức giận tột độ, hắn đã đem tôn nghiêm hạ xuống đến đây
sống cùng nàng, chính là muốn vãn hồi lòng của nàng, không nghĩ tới
lòng nàng so với hắn ác hơn. Vô luận hắn cố gắng cỡ nào cũng là không
thay đổi được. Sự tình một chút cũng không có chuyển biến.
Nếu đã như thế, hắn còn tiếp tục ở đây làm gì? Chỉ khiến cho tôn nghiêm bị chà đạp mà thôi, không phải sao.
“Tùy ngươi đi!”
Hắn tức giận, xoay người đi khỏi. Việc đến nước này, hai người nên dứt thì phải dứt. Hắn sẽ không yêu thích nữa.
“Hoàng...” Lòng nàng xúc động muốn đuổi theo hắn, ôm chặt lấy hắn, nói
hắn xin hắn đừng đi, nhưng nàng đành nhịn xuống. Nàng cắn môi dưới, đem
tất cả đau khổ bi ai nuốt vào bụng, một mình chống đỡ.
Nếu nàng đã đưa ra quyết định cuối cùng, bất kể kết quả thế nào cũng phải tự nhận lấy... lòng nàng đau quá... Đoạn Nguyên Lẫm lần này dứt khoát như lần trước, vừa bước ra liền cùng bọn thị vệ cấp tốc thu
dọn đồ đạc