
ng muốn hắn, bọn họ đang thu hút lẫn nhau, cùng vì nhau mà mê loạn...
“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong...” Thẫm Mi đúng lúc này mở cửa đi
vào. Nàng thấy Đoạn Nguyên Lẫm đang dần tiến đến hôn trụ lấy bờ môi của
Tô Tuyền, nàng phát hoảng, ngay lập tức quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa đi vừa tận lực nói vọng vào, “Nô tỳ... nô tỳ cái gì cũng không thấy, nô tỳ thực sự cái gì cũng không thấy.”
“Ách?” Tô Tuyền từ trong mê loạn lập tức thức tỉnh, mặt đỏ bừng, tay
chân luống cuống. Nàng nhanh chóng quay đi sửa sang lại hòm thuốc không
dám tiếp tục nhìn Đoạn Nguyên Lẫm nữa, “Ngươi sửa sang lại một chút rồi
nhanh ra dùng cơm, lạnh sẽ không ngon đâu!” thu thập xong đồ vật, nàng
nhanh chóng che dấu tâm tình đã lần nữa rung động vì hắn, xấu hổ chạy
nhanh ra ngoài.
“Sách!” Đoạn Nguyên Lẫm vừa phiền muốn vừa bất mãn. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể lần nữa có được nàng rồi.
Không sao, ba năm hắn còn nhịn được, vài ngày nữa thì có là gì! Hắn tin
tưởng, Tô Tuyền rất nhanh sẽ một lần nữa trở về bên người hắn, cam tâm
tình nguyện làm nữ nhân của hắn.
Đoạn Nguyên Lẫm biết
rõ, bây giờ người quan trọng nhất trong lòng Tô Tuyền chính là tiểu nữ
nhi nàng thương yêu nhất - An nhi. Hắn nhiều nhất cũng chỉ đứng thứ hai, có lẽ ngay cả vị trí thứ hai cũng còn không chạm được. Cho nên hắn
ngoài việc xoay chuyển lòng nàng còn phải đem mục tiêu dời đến trên
người An nhi nữa, cố gắng cùng An nhi bồi dưỡng tình phụ tử.
Chỉ cần An nhi một mực hướng về hắn, thậm chí còn có thể lơ là nàng, xem xem nàng có căng thẳng hay không? Nếu vậy, nàng cuối cùng sẽ ngoan
ngoãn trở lại bên người hắn. Còn một nguyên nhân khác cũng rất nghiêm
trọng, chính là hắn sẽ không để cho cốt nhục của mình gọi loạn người
khác là phụ thân. Hắn nhất định đem nữ nhi của mình dạy dỗ thật cẩn thận đến khi nàng nhận thức được hắn mới thực là phụ thân nàng mới thôi. Lấy thân phận một người phụ thân, hắn nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn
chuyện này.
Chuyện này cần bỏ ra thật nhiều tâm tư nên hắn phải đem danh phận tôn
nghiêm của hắn buông xuống cố gắng cùng nữ nhi đạt được một mối quan hệ
thật tốt. Bất kể nàng muốn chơi cái gì hắn cũng sẽ theo giúp nàng chơi
đùa. Cho dù trò chơi đó có chạm đến cực hạn của hắn, hắn cũng phải kiên
nhẫn tiếp tục theo bồi nàng chơi đùa.
Về chuyện Đoạn Nguyên Lẫm muốn lấy lòng nữ nhi, Tô Tuyền cũng không có ý ngăn cản. Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của hắn, nữ nhi có thể được
phụ thân chính mình yêu thương là một chuyện vô cùng tốt cớ gì nàng phải ngăn cản. Chỉ cần hắn không đem An nhi mang đi khỏi người nàng, nàng
thấy chẳng có gì phải để tâm lo lắng.
Song hắn rốt cuộc muốn ở đây bao lâu nữa? Hắn là vua một nước, cuối cùng vẫn là nên trở về Hoàng cung không nên ở lâu bên ngoài. Nhưng nếu hắn
trở về... vậy nàng cùng An nhi phải làm sao đây?
Nàng chán ghét hậu cung lọc lừa dối trá. Nếu như có thể nàng vĩnh viễn
không muốn quay về. Hắn... sẽ cho phép nàng làm như vậy sao?
Nàng giả chết rời cung đã phạm tội khi Quân, hắn biết rõ nhưng chưa hề
trị tội nàng, cũng chưa hề ép buộc nàng cùng hắn hồi cung. Nàng biết đối với nàng như vậy là hắn đã khoan dung lắm rồi. Tiếc rằng nàng từ đầu
đến cuối vẫn cứ tình nguyện kéo dài hiện trạng như bây giờ không muốn
trực tiếp đối mặt với lực chọn cuối cùng sắp tới.
“Tiểu thư! Bữa tối đã chuẩn bị xong. Hoàng thượng cùng tiểu tiểu thư đâu rồi ạ?”
“Bọn họ không có ở tiền viện sao?”
“không có nha! Không biết đã đi đâu nữa.”
Mặt trời đã ngã về Tây, trong lúc mọi người đều nhốn nháo trở về nhà
Đoạn Nguyên Lẫm lại mang An nhi không biết chạy đến chỗ nào, ngay cả một chút tin tức cũng không cho hay.
Tô Tuyền có chút bực bội, lẽ nào hắn không biết đã đến giờ dùng cơm tối? An nhi chắc đã đói bụng rồi cũng nên? Là một phụ thân mà để cho nữ nhi
của mình đói bụng như vậy thật là một phụ thân không tốt.
Nàng nhờ bọn thị vệ đi tìm người, nhưng chính nàng cũng lo lắng đi tìm.
Nàng thật không cách nào chuyện gì cũng không làm ngồi yên trong phòng.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng nàng đi đến bên bờ suối cách đó không xa.
Nàng thấy Đoạn Nguyên Lẫm nằm trên bãi cỏ dưới bóng cây đại thụ còn An
nhi thì nằm trước ngực hắn. Gió hiu hiu thổi. không khí mát mẻ làm cả
hai phụ tử ngủ say đến mức không còn biết thời gian là gì.
Nhìn thấy cảnh này, nàng không khỏi cảm thấy đau xót nơi chóp mũi, hốc
mắt cũng dần ửng đỏ. Cảm động đến nổi không muốn lên tiếng hay gây ra
bất kì tiếng động nào làm phá tan hình ảnh bình yên tốt đẹp này.
Nếu như bây giờ nàng cùng bọn họ đang ở Nội cung với trăm ngàn nguyên
tắc, thì An nhi có thể cùng phụ hoàng của mình hưởng thụ tình phụ tử
giống như thường dân bách tín mà không có gì ngăn trở như vầy sao?
Không, không có khả năng. Các công chúa, hoàng tử muốn gặp mặt phụ hoàng một lần cũng là chuyện không hề dễ dàng, càng đừng nói đến chuyện chung sống với nhau không cố kỵ gì như hiện giờ.
Nếu như bọn họ là thường dân thì tốt quá. Phu thê bọn họ có thể sống
bình thường khoái hoạt không cần sợ sẽ phải đối mặt với âm mưu, trù
tính. Mỗi ngày trôi qua đều nơm n