Polly po-cket
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

ớp lo sợ, từng khắc từng khắc đều phải

cẩn trọng.

Thường ngày tính đề phòng của Đoạn Nguyên Lẫm rất cao nên lúc Tô Tuyền

tới gần thì hắn liền mở mắt ra, ngửa đầu nhìn nàng, “Đã đến giờ dùng bữa tối rồi sao?”

“Dạ.” Trong nháy mắt viền mắt ửng đỏ của nàng đã không còn. Nàng đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống ôm lấy An nhi, “Sau này cố gắng đừng để nữ nhi

ngủ ở ngoài, thân thể nàng không tốt lắm rất dễ bị nhiễm phong hàn.”

“Còn ta đây mà.” Hắn đứng dậy, tiếp tục đón An nhi từ tay Tô Tuyền tiếp tục để An nhi dựa vào vai hắn ngủ, “Vì sao thân thể An nhi không được

tốt?”

“Bởi vì sinh thiếu tháng. Mới sinh ra liền ngã bệnh một trận rất nặng,

mặc dù khó khăn nhưng may mắn cuối cùng cũng qua khỏi. Tuy một năm nay

thân thể có tốt hơn nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là cẩn thận một chút.”

Chính vì là như vậy, nàng mới đem nữ nhi đặt là “An nhi”. Nàng cái gì

cũng không mong, chỉ mong nữ nhi có thể bình bình yên yên lớn lên, vậy

là tốt lắm rồi.

Hơn nữa An nhi mới sinh ra tình trạng không tốt cho nên việc tiếp thu

mọi chuyện cũng tương đối chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường

khác. Nàng tuy là rất lo lắng nhưng nàng hiểu hơn ai hết chuyện này

không nên vội, chỉ có thể tận lực kiên trì từ từ giáo dục hài tử.

Như lời nàng nói vậy, vậy từ lúc nàng mới sinh hài tử ra đã phải nổ lực

chăm sóc cho tới bây giờ... nhất định là rất vất vả. Đoạn Nguyên Lẫm

nghe xong trong tim tràn ngập yêu thương, nhưng lại không biết làm thế

nào mới an ủi nàng, hơn nữa dù gì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Hiện

tại nói cái gì đi chăng nữa thì cũng không giúp thay đổi được. Vì thế

hắn chỉ có thể im lặng không lên tiếng.

Hắn ôm nữ nhi cùng nàng trở về nhà. Dạo gần đây bọn họ đã có thể ở bình

tĩnh hòa nhã ở chung với nhau. Bọn họ giống như một đôi lão phu thê,

được bao phủ bởi một làn sóng bình yên cùng sự hiểu ngầm ăn ý, sẽ không

lại đối chọi nhau gay gắt nữa.

Đây không phải là điều nàng vẫn thường mong ước đó sao? Nàng thầm mong

cùng hắn có thể làm một đôi phu thê bình thường, có thể cùng nhau trải

qua những ngày tháng bình yên, chỉ cần vui vẻ là được. Giống như bây giờ vậy!

Bất quá... khoảng thời gian như vậy còn có thể duy trì được bao lâu mà không bị hiện thực khắc nghiệt phá hư?

Đoạn Nguyên Lẫm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Ngươi mang An nhi cùng ta hồi cung đi, đừng tiếp tục trốn tránh nữa.”

Tâm Tô Tuyền nhảy loạn một nhịp, cuối cùng vẫn là phải đối mặt với vấn đề hắn vừa nói, “Tại sao?”

“Tại sao cái gì? Hai mẹ con ngươi chung quy cũng không thể ở lâu bên

ngoài, vẫn là cần người bảo hộ mà ta cũng vô pháp cho phép cốt nhục của

mình lưu lạc nhân gian. Chỉ cần ngươi đồng ý đem An nhi hồi cung, chuyện ngươi trốn khỏi cung ta không truy xét nữa.”

Lúc trở về để xử lý mọi chuyện trong hai tháng kia, hắn không lúc nào

không nhớ đế nàng cùng nữ nhi. Cho nên hắn đành phải trở lại đây một

chuyến, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện đem theo nữ nhi cùng hắn hồi

cung. Nếu không thể mãi mãi tâm hắn cũng không thể buông xuống.

“Bảo hộ? Nói thật dễ nghe.” Tô Tuyền cười khổ nói, “Ta nhớ ngươi đã từng nói qua, hậu cung là chiến trường của nữ nhân, muốn sinh tồn phải có

năng lực tự bảo vệ mình. Nếu không có năng lực này mà cứ ôm mộng mong

Hoàng thượng có thể bảo hộ nàng, vậy cuối cùng chẳng phải sẽ bị rơi vào

kết cuộc bị đào thải đi, không phải sao?”

Cho nên nàng theo hắn về Hoàng cung có gì tốt? Chẳng những phải đối mắt

với nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, mà hiện tại nàng còn có một hài

tử, tình cảnh các nàng càng nguy hiểm hơn nữa.

Mặt Đoạn Nguyên Lẫm trở nên vô cùng xấu. Đây chính xác là những lời hắn

đã nói, nhưng mà hắn hối hận rồi. Chẳng qua hắn không thể buông bỏ tôn

nghiêm cúi đầu nhận sai với nàng được, hai người cứ thế đông lại.

“Ta sở dĩ chạy trốn khỏi Hoàng cung chính là vì muốn bảo vệ hài tử. Cho

dù ngươi tin hay không, ngay lúc đó ta đã cảm thấy bản thân có thể gặp

nguy hiểm rồi. Nếu cứ tiếp tục ở lại trong cung không những hài tử không thể bảo vệ mà ngay cả chính ta cũng có thể bước vào tử lộ. Bởi vậy ta

mới kiên quyết rời đi.”

“Ngươi cảm thấy có nguy hiểm sao? Ngươi biết ai hại ngươi không?” Hắn nhíu mi xem ra vô cùng coi trọng chuyện này.

Hậu cung nhất định phải có tranh đấu, nếu đơn giản chỉ là tranh thủ tình cảm thì đó là chuyện không đáng lo, nhưng nếu biến hóa đến mức vì mình

mà tìm cách loại bỏ đối thủ. Đây là chuyện hắn tuyệt không cho phép xảy

ra trong phạm vi của hắn, cần phải truy xét cho đến cùng.

“Quên đi, chuyện qua rồi. Hơn nữa ta cũng không có chứng cứ xác thực,

tất cả chỉ là giả thiết.” Chỉ cần nàng không trở về, Vi Đan Cơ sẽ không

có cơ hội đe dọa nàng. Nhưng... thái độ hắn cương quyết như vậy, nhất

định rất muốn nàng cùng hài tử quay về... nàng nên làm gì mới phải đây?

Nàng không thể đưa ra đáp án, cũng không có đủ dũng khí để quyết định.

Đoạn Nguyên Lẫm cùng Tô Tuyền tiếp tục rơi vào trầm mặc. Hắn không ép

hỏi nàng câu trả lời nữa, nàng cũng thuận theo giả ngơ... có thể kéo dài đến lúc nào thì cứ kéo dài đến lúc đó vậy.

“Tuyền tỷ, ta nói ngươi nghe một chuyện.”