
ìn thấy Tô Tuyền cùng Đoạn Nguyên Lẫm trở về, nàng cuối cùng
cũng gỡ được gánh nặng trong lòng thở phào một hơi.
Bất quá... bọn họ trở về trông vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa Hoàng thượng
còn nắm tay tiểu thư một đường từ cửa đi vào, một chút cũng không để ý
người khác có nghi ngờ hay không.
“Tiểu thư!” Thẫm Mi đi tới trước mặt bọn họ, trước nhẫn xuống tò mò,
quan tâm hỏi, “Hai người toàn thân sao lại bẩn ra như vậy? Có chuyện gì
sao?”
“Không có gì, chẳng qua ở trên núi có ngã một chút thôi.” Tô Tuyền khuôn mặt ửng đỏ, sợ Thẫm Mi thấy bọn họ đang nắm tay nhau nàng len lén muốn
rút tay về nhưng Đoạn Nguyên Lẫm không cho, muốn mọi người thấy rõ,
“Thật phiền. Ngươi đi chuẩn bị nước nóng đi, hai người chúng ta phải tẩy rửa một chút.” Nàng không còn cách nào buột lòng phải ra lệnh cho Thẫm
Mi.
May mà phía dưới sườn núi cũng không sâu, bọn họ cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Mất một lúc cuối cùng cũng trèo lên được, toàn thân cũng
chỉ lôi thôi chếch nhác mà thôi, ngoài ra không có bị gì khác.
“Dạ, được.” Thẫm Mi rất thức thời không hỏi thêm gì nữa nhưng trong lòng cũng đã biết chắc được bảy tám phần. Chủ tử cùng Hoàng thượng xem ra đã có chút tiến triển.
Nàng nhờ bọn thị vệ tới giúp, rất nhanh đã nấu xong hai thùng nước nóng. Một thùng đem đến cho Tô Tuyền, thùng còn lại thì đem vào phòng cho
Đoạn Nguyên Lẫm.
Trong phòng, Đoạn Nguyên Lẫm cởi chiếc áo dơ đang mặc ra thì nhìn thấy
phần lưng có xuất hiện nhiều vết trầy xước loang lỗ, tuy không sâu nhưng lại rộng đến dọa người.
“Khấu... khấu...” Lúc này Tô Tuyền ở bên ngoài gõ cửa, “Ta vào được không?”
“Vào đi.”
Nàng chỉ đem áo bẩn thay ra rồi nhanh chóng mang theo hòm thuốc đi sang
đây. Vừa vào phòng đã nhìn thấy một mảng vết thương đã khô máu thật lớn
trên lưng hắn, ấn đường nàng nhíu chặt luyến tiếc không nỡ đi đến trước
mặt hắn, “Người ngồi xuốn đi, ta giúp ngươi thoa dược.”
“Được.” Nhìn nàng lo lắng cho hắn, tâm tình hắn bỗng nhiên tốt đẹp hẳn ra.
Chờ hắn ngồi lên giường, nàng trước dùng khăn ướt cẩn thận lau vết máu
đã khô đi trên lưng hắn. Vô tình nhìn thấy vết thương bên hông hắn đã
lành chỉ còn một vết sẹo mờ. Kỳ thực nàng vẫn luôn để ý đến chuyện này.
Nhưng từ khi hắn dùng thân phận đế vương kiêu căng hống hách đến ở chỗ
nàng, thái độ này khiến nàng tức giậnko nhẹ nên mới cố gắng không thèm
để ý đến chuyện của hắn, tận lực cùng hắn sinh hờn dỗi.
“Thắt lưng của người... xem ra đã lành rất tốt.”
“Nàng rốt cuộc cũng chú ý đến ta sao?” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng cười
“Ai bảo thái độ người kiêu căng làm người khác ghét làm chi.” Nàng hờn dỗi nói.
Hắn không muốn phá hư bầu không khí hòa nhã vất vã lắm mới có được, nói
lãng sang chuyện khác, “May mà nhờ có nàng xử lý. Ngay cả ngự y trong
cung cũng tán thưởng. Không nghĩ nàng đã đúng, cuối cùng cũng có ngày
dùng đến... nàng thật giống như nhà tiên tri nha.”
<
Có lẽ bây giờ không có tác dụng gì lớn, nhưng sẽ có một ngày nó hữu dụng.>>
Nhớ lại những lời trước đây đã từng nói, nàng cũng nhịn không được nhẹ
cười. Ngày trước là do nàng không phục nên mới có thể nói ra những lời
này, không ngờ bây giờ lại thành hiện thực.
“Được rồi. Lần trước người tập kích ngươi cuối cùng là do ai sai đến? Đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
“Là em khác mẫu thân của ta Đông Bình Hầu.” Đoạn Nguyên Lẫm có chút ảm đạm nói, “Hắn muốn chiếm ngôi từ lâu rồi.”
Hắn khiến những hắc y nhân kia khai ra kẻ chủ mưu đằng sau. Khi trở lại
Vương đô, một mặt hắn tĩnh dưỡng thương thế, một mặt nhanh chóng giải
quyết chuyện Đông Bình Hầu mưu phản. Đợi đến lúc mọi chuyện ổn thỏa hắn
mới trở về Đường Hồ trấn trực tiếp đối mặt với chuyện của nàng.
Ban đầu, hắn không muốn động đến Đông Bình Hầu, chỉ cần hắn an phận làm
một Hầu gia nhàn nhã. Nhưng hắn có quá nhiều tâm tư, nếu không đã không
tự chuốc lấy kết cục này. Đã cho đối phương một cơ hội, nhưng nếu đối
phương không cảm kích thì hắn cũng không cần phải nhân từ. Nên loại trừ
thì loại trừ, không cần quản có đúng là thân huynh đệ hay không.
“Chuyện đã giải quyết là tốt rồi.” lòng Tô Tuyền có chút nặng nề. Chẳng
lẽ con cháu Hoàng thất cứ phải tranh quyền đoạt thế đến huyết nhục tương tàn vậy sao? Thực quá tàn khốc.
Nàng rất nhanh đã giúp hắn thoa dược ở vết thương trên lưng, cầm lấy kiện áo bên cạnh tự tay hầu hạ hắn mặc áo.
“Xong rồi...” Nàng vừa nâng mắt nhìn hắn đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn
cũng đang nhìn nàng. Trong khoảng khắc không khí trong phòng trở nên vô
cùng ám muội, mơ hồ làm rung động tâm trạng cả hai người.
Bọn họ nhớ đến bọn họ đã từng triền miên, đã từng đưa nhau đến ái dục
không khoảng cách. Giờ khắc này ký ức một lần nữa lại hiện lên, dục vọng của cả hai lại trỗi dậy...
“Tô Tuyền...” hắn vươn ta khẽ vuốt khuôn mặt nàng.
Hành động thân mật này làm toàn thân Tô Tuyền tựa hồ phát rung, tâm cũng nhảy dựng theo. Nàng biết rõ cái rung động quen thuộc đang mãnh liệt
đánh vào lòng này, nàng bây giờ muốn cưỡng lại cũng không được. Hắn muốn nàng, nàng cũ