
chỉ tổ gai mắt chứ chẳng làm nên
được trò trống gì. Cho nên sau cùng nàng không cho hắn mang theo.
“Núi này đường đi vừa dốc vừa hoang vu như vậy, nàng một mình đi đi về
về không phải là rất nguy hiểm sao?” Đoạn Nguyên Lẫm vừa đi theo sau Tô
Tuyền vừa lầm bầm nói ra bất mãn.
Nàng thường vào trong núi hái thước, sơn đạo khó đi như vầy một chuyến
cũng không biết phải tốn bao nhiêu khí lực, cũng không biết sẽ có bao
nhiêu hiểm nguy... đây không phải là chuyện một nữ nhân mảnh mai nên đối mặt.
Hơn nữa đêm qua vừa mưa xong, con đường họ đi có chỗ trơn trượt, đất còn mềm dẻo dính chặt, có chỗ còn có cả một đoạn bùn lầy.
Nàng xuất thân danh môn thế gia, mười đầu ngón tay không quen đụng nước. Bây giờ vì cuộc sống phải tự làm lấy mọi thứ khiến hai tay nàng vừa thô ráp vừa gồ ghề, hắn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật thương tiếc.
Nếu nàng nguyện ý cùng hắn hồi cung, căn bản sẽ không phải làm chuyện cực nhọc nữa, sẽ được kẻ hầu người hạ, vậy không tốt sao?
“Những năm gần đây ta cũng luôn đi đến đây, không hề phát sinh ra chuyện gì. Ta biết phải cẩn thận mà.” Nàng giận dỗi trả lời.
“Không được, mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.”
Nàng dừng cước bộ xoay lại nhìn thẳng hắn, “ta đã không còn là Tô Tuyền
của trước đây, ta hiện tại không cần dựa dẫm vào bất kì nam nhân nào
cũng có thể tồn tại, đương nhiên kể cả ngươi. Cho nên ngươi đừng tiếp
tục can thiệp vào cuộc sống của ta nữa.”
“Đừng quên là ngươi lén lút ra khỏi cung, chỉ cần điểm này ta có thể
phán ngươi tội chết. Nếu không phải có chút tình cảm với ngươi, ngươi
cho rằng ngươi có thể đem tôn nghiêm của ta giẫm đạo trên mặt đất như
vậy sao?” Hắn không cam chịu tỏ ra yếu thế cự lại. Hắn muốn nàng nhận rõ sự thực.
“Không ai ép ngươi lưu lại. Tôn nghiêm của ngươi là thứ quá xa xỉ ta
không dám đụng đến. Nếu ngươi bất mãn thì lập tức quay về đi, không ai
cản ngươi đâu!”
“Ngươi...”
Tô Tuyền không thèm để ý đến hắn, quay đầu tự mình đi đến sơn đạo, cước bộ cũng nhanh thêm.
Đoạn Nguyên Lẫm tức giận muốn xuống núi, nhưng không ngờ Tô Tuyền lại sơ ý trượt chân ngã xuống bên sườn núi.
“A....”
“Tô Tuyền.”
Hắn vội vàng tiến đến nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được tay nàng. Cả
người hắn cùng nàng đồng thời trượt xuống. Hắn dùng lực đem nàng ôm chặt vào lòng, cứ thế một mạch lăn xuống, đến khi chạm phải đến đáy cốc mới
dừng lại.
Hai người bọn họ chưa hết kinh hoàn im lặng một trận, chỉ là ôm chặt
nhau chờ cho căng thẳng đi qua. Thở ra một hơi thật mạnh, Tô Tuyền ngẩng đầu quan tâm hỏi, “Ngươi có bị thương không? Mau cho ta biết có bị
thương chỗ nào không?”
“Ta không sao, ngươi yên tâm đi.” Đoạn Nguyên Lẫm trả lời, kỳ thực lưng
hắn truyền đế từng trận đau nhói, khẳng định là trầy xước không nhẹ.
Nhưng hắn không muốn nàng phát giác, dù sao cũng không chết được.
“Thực sự không có chuyện gì?”
“Tô Tuyền, chúng ta đừng tranh cãi nữa được không?” hắn đem đầu nàng ôm
vào để dựa vào lòng mình, bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi vắng mặt ba năm, ta không lúc nào không nhớ đến ngươi, cái loại tương tư giày vò này ngươi
hiểu không? Ngươi biết tư vị này không?” nó giống như một chất độc, ban
đầu là buồn bực, đau lòng sau đó như một mũi kim cứ từ từ ăn sâu vào
tim, cuối cùng đã không còn biết rõ đó là tư vị gì nữa.
Nghe nói như thế, Tô Tuyền không thể kiềm nén thứ tình cảm chưa bao giờ
quên này được nữa, quay về gắt gao ôm ấy hắn, mũi chua xót mắt phiến
hồng, “Ta làm sao không hiểu chứ? Ta cũng chưa từng quên ngươi nha.”
Lúc đó tình thế bắt buộc, nàng không thể không ly khai. Nhưng mặc dù
người nàng tách khỏi hắn nhưng tâm nàng đã lạc mất trên người hắn muốn
lấy lại cũng không thể.
Nếu như không có hài tử, nàng thực không biết chính mình vượt qua từng
ngày rời xa hắn thế nào trong ba năm nay, chắc là không thể nào nhịn
được mà sẽ trở về bên người hắn.
Hóa ra bọn họ luôn một mực nhớ đến nhau. Hóa ra bọn họ đều nhờ cuộc ly
biệt này mà hiểu được đối phương có bao nhiêu quan trọng đối với mình…
“Tô Tuyền, đừng cự tuyệt ta nữa, được không?” lúc này đây hắn không lấy địa vị của một quân vương ra lệnh cho nàng mà là một người nam nhân
đang yêu cầu xin nữ nhân của mình. Bất chấp cái gì gọi là mặt mũi, sĩ
diện.
Nàng càng ôm chặt hắn, nước mắt rơi thấm ướt ngực hắn, lần đầu tiên tâm
hồn của họ hòa quyện với nhau đầy đủ và thỏa mãn đến thế.
Ba năm ly biệt chỉ làm cho nàng càng không thể buông xuống tình cảm đối
với hắn. Nàng thật muốn thời gian ngừng lại trong lúc này để bọn họ càng gần nhau hơn nữa.
“Kỳ lạ, tiểu thư sao đi lâu như vậy?”
Thẫm Mi đứng ngoài hàng rào trúc chờ Tô Tuyền cùng Đoạn Nguyên Lẫm trở
về, nhưng lại chậm chạp không thấy người nào xuất hiện. Mặt trời đã ngã
về Tây quá nửa rồi, nếu là bình thường Tô Tuyền đã sớm trở lại. Cho nên
Thẫm Mi mới có thể lo lắng đứng ngồi không yên thế này. Nàng đang suy
nghĩ không biết có nên nhờ mấy vị thị vệ kia đi tìm bọn họ hay không?
Nếu đợi đến tối mà bọn họ chưa về thì thực xảy ra chuyện không hay
mất...
Nghĩ vậy, Thẫm Mi muốn đi tìm thị vệ nhờ giúp tìm người thì đúng lúc này nàng nh