
Ôm thân thể nhỏ bé trong tay cảm giác thật tốt. Trong lòng hắn nổi lên
một loại vui vẻ không thể diễn tả nhưng đồng thời cũng có chút lúng
túng. Hắn sợ làm sai chuyện gì làm nàng bị dọa thì không biết sẽ ra sao.
An nhi ngiêng đầu nhìn hắn có chút hoang mang, một lúc sau lại vui vẻ ra mặt, ôm cổ hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ bé vào ngực hắn hô, “Phụ thân.”
Nàng rõ ràng kêu hắn là phụ thân nha! Khó mà kiềm nén nổi vui mừng nổi
lên trong lòng hắn lúc này. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được khi hài tử
của mình gọi mình một tiếng phụ thân thì nội tâm thỏa mãn cùng vui sướng như vậy. Vì tiếng gọi này của nàng muốn hắn trả giá thế nào cũng được.
Đây là nữ nhi khả ái của hắn nha! Trên thế gian này không có bất kì tiểu oa nhi nào dễ thương khả ái hơn nàng. Nàng chính là độc nhất vô nhị.
“Cái này... ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá nhanh.” Tần Tư Úy không
biết đứng ở bên ngoài hàng rào từ lúc nào cười cười đập tan sự vui sướng của hắn, “Dường như nam nhân nào ôm An nhi vào lòng nàng đều gọi người
đó là phụ thân, bất kể người đó có phải là phụ thân nàng hay không.”
Vui sướng của Đoạn Nguyên Lẫm bỗng chốc tan biến, tâm trạng xuống dốc
cực độ. Giống như vừa bị ai đó dội cho một thùng nước lạnh. Hắn không
kiềm nén được tức giận hướng Tần Tư Úy trừng mắt, “Sau này không cho
phép ngươi chạm vào nửa cọng lông tơ của An nhi, ngay cả đến gần cũng
không được!”
An nhi thấy Tần Tư Úy xuất hiện liền dời đi sự chú ý, vui vẻ hướng hắn
vươn tay muốn hắn ôm lấy luôn miệng gọi hắn, “Úy... Úy...”
“Hắc... Hắc... hiện tại là không phải ta đến gần An nhi mà là nàng chủ
động muốn đến gần ta nha!” Tần Tư Úy không sợ chết tiếp tục chế nhạo.
“An nhi, sau này đừng đến gần nam nhân ghê tởm này nữa.” Đoạn Nguyên Lẫm tức giận đem khuôn mặt An nhi xoay lại nhìn thẳng vào mặt hắn, “Còn
nữa, Con chỉ có một người phụ thân là ta thôi, có hiểu không?”
An nhi vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn, không biết chuyện hắn đang nói có ý gì.
“Ta mới là phụ thân của con, người phụ thân duy nhất, biết không? Biết
không?” hắn bắt đầu dạy dỗ nư nhi của mình không thể cứ để cho nàng gọi
cha loạn lên như vậy.
“Cho tới bây giờ Tuyền tỷ cũng không có thừa nhận ngươi là phụ thân của
An nhi nha.” Tần Tư Úy cười nói, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Ngươi...” Đoạn Nguyên Lẫm phẫn nộ gầm lên “Bay đâu! Đem nam nhân không muốn sống này...”
“Ngươi muốn làm gì a Úy?” nghe bên ngoài ồn ào, Tô Tuyền vội vã đi ra
ngăn chặn, “A Úy giúp chúng ta không ít, chính là ân nhân của ta. Ta
không cho phép ngươi đụng đế nửa cọng lông tơ của hắn.”
“ Ngươi dám nói giúp cho hắn.” Chuyện này càng khiến hắn tức giận chẳng
khác nào đổ dầu vào lửa, “Đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta.”
Nàng đồng dạng cũng phát hỏa. Hắn xem nàng là cái gì? Chỉ là vật sở hữu
của hắn thôi sao? “Hiện tại, ta chỉ là nương của An nhi.”
Nàng muốn không giữ lời hứa? Xem ra nàng còn lớn mật hơn tưởng tượng của hắn, đã lén lút trốn đi không nói giờ còn muốn vứt bỏ hắn dù một mảnh
cũng không cần. Nàng cuối cùng xem hắn là cái gì, chỉ là loại nam nhân
mượn để sinh hài tử, mượn xong rồi thì không chút lưu tình mà vứt đi
sao?
“Chết tiệt, Tô Tuyền. Ngươi...”
“Ô... Oa...”
Thấy mọi người đang cãi nhau An nhi khóc lên, thanh âm vang dội nhanh chóng ngăn chặn bọn họ cãi nhau.
An nhi vừa khóc, Đoạn Nguyên Lẫm liền luống cuống tay chân không biết
nên làm sao dỗ dành. Trái lại Tô Tuyền nhanh chóng tiến đến đem An nhi
từ trong lòng hắn ôm lấy. Nàng để nhi nữ dựa vào vai mình vỗ vỗ vào lưng trấn an, “An nhi ngoan, không khóc, không khóc...”
Nàng một mặt vừa trấn an hài tử, một mặt trừng mắt nhìn hắn. Nếu không
do hắn tự ý đến đây làm sao nàng lại có thể cãi nhau với hắn, làm sao
hại An nhi khóc thê thảm như vầy?
Đoạn Nguyên Lẫm cũng không cam tâm trừng mắt nhìn lại nhưng cũng muốn An nhi nhanh chóng ngừng khóc chỉ là hắn không có phương pháp nào, không
còn cách nào khác là phải theo sau Tô Tuyền. Nàng đi bên trái, hắn đi
bên trái. Nàng đi bên phải, hắn cũng vòng bên phải mà đi. Hàng lông mày
nhíu chặt cứ lo lắng nhìn chằm chằm hài tử.
Một bên Thẫm Mi không nhịn được đứng cười trộm, Hoàng thượng bây giờ
thật không có chút nào giống vua một nước, càng giống một người mới làm
phụ thân lần đầu tay chân lúng ta lúng túng chuyện gì cũng biết.
Tần Tư Úy cũng hiện lên ý cười, xem ra Hoàng thượng cùng Tuyền tỷ không
phải là không có tình cảm nhưng An nhi chính là liên kết quan trọng nhất khiến bọn họ tu bổ lại quan hệ. Kế đến làm thế nào mới phát triển đây?
Thật mỏi mắt chờ xem.
Tô Tuyền cuối cùng cũng hiểu có một kẻ đeo luôn đeo bám như côn trùng là chuyện cỡ nào nhức đầu.
Do có một số dược thảo không sống trên đất bằng nên nàng thường cách một thời gian sẽ lên núi hái thuốc. Lần này Đoạn Nguyên Lẫm nhất quyết phải đi cùng nàng cho dù hắn một chút cũng không biết dược thảo là cái gì,
không thể nào giúp gì cho nàng... nói vậy cũng không đúng lắm, ít ra hắn đã tự thân làm cho nàng cái giỏ đeo bằng trúc.
Ban đầu hắn còn muốn mang theo vài tên thị vệ nhưng bọn hắn một đống
người không hiểu về dược thảo đi theo