Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

như đến nhờ vả... ngược lại giống như là cừu nhân tìm đến

cửa.

“Ai nói ta ăn không? Ngươi nếu muốn tiền, ta có rất nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu.”

“Tiền sao? Cái này ta không ham thích. Nếu ngươi muốn ở lại thì phải

theo qui củ trong nhà mà làm theo. Đến hậu viện chẻ củi...!”

“Ngươi...”

“Đi... Chẻ... Củi...”

Đoạn Nguyên Lẫm nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu kiền nén xoay đầu giận dữ đi về phía ậu viện.

Thật vất vả đem người đuổi đi, Tô Tuyền thở phào nhẹ nhõm trở lại nhìn

đại thẩm mỉm cười, “Đại thẩm, ngươi chỉ bị chút phong hàn, ta kê chút

dược ngươi đúng hạn uống vài ngày sẽ hết.”

“Cảm tạ ngươi, Tô Tuyền.” Đại thẩm nhìn nàng “lật lọng” thần tốc cảm

thấy thật hoảng sợ, nhưng cũng không có biểu hiện gì quá đáng ra ngoài.

Xem ra, hai người này có gì đó. Nàng ăn muối còn nhiều hơn hai người ăn

cơm làm sao lừa nàng được. Song đó cũng là chuyện nhà người không phải

chuyện của nàng.\

“không có gì, người không cần khách khí.” Tô Tuyền cười nói.

Ở phía sau hậu viện, Đoạn Nguyên Lẫm tuy không cam tâm nhưng vẫn cầm

rìu. Bất quá sắc mặt của hắn nhìn đống củi kia vô cùng âm trầm. Nhưng

đống củi vô tri này cũng là mặc kệ hắn sẽ không nhìn thấy hắn như thế mà kinh sợ quỳ xuống xin hắn nguôi giận.

“Ta đường đường là vua một nước, cư nhiên lại sai ta đi chẻ củi! Quả là ô nhục ta mà! Không thể tha thứ được!” hắn vừa tức giận chẻ củi vừa nói.

Để nữ nhân kia có thể tha thứ, hắn còn phải nghe lời nàng làm thêm cái

gì nữa? Hắn có thể xuất ra uy quyền quân vương ép nàng, đây không phải

chuyện hắn nên làm sao? Thật nổi nóng mà!

Nhưng'> [/đã'> [cái kia/cái đó/cái ấy/việc ấy/ghê lắm/ấy'> [/phụ nữ/đàn

bà/vợ'> [như thế chăng'> [khả/nhưng/cũng/có'> [tha thứ/bỏ qua/thứ lỗi'>,

[hắn'> [hoàn/vẫn/còn'> [thính/nghe'> [lời của nàng'> [làm cái gì'>? Đại

[khả/nhưng/cũng/có'> [xuất ra'> [quân vương'> [uy nghiêm/oai phong/uy

phong'> [áp/đè'> [tử/chết'> [tha/nàng'>, [giá/này/vậy/đây'> [điều không

phải/không đúng/chỗ sai/lỗi/thất lễ/người có lỗi'> [hắn'> [tối/rất/nhất'>

[hội/sẽ/lại/phải'> [đích'>?

“Hoàng... Hoàng thượng.” Trưởng thị vệ đang ở hàng rào trúc nhìn thấy

chủ tử lửa giận ngút trời vội vàng dè dặt đưa ra đề nghị, “Vi thần có

thể chọn vài người sang giúp Hoàng thượng... chẻ củi, rất nhanh sẽ làm

xong.”

Đoạn Nguyên Lẫm không chút nghĩ ngợi, trực tiềp cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo, “Cút!”

Hắn muốn Tô Tuyền cam tâm tình nguyện một lần nữa tiếp nhận hắn, nếu như ngay cả việc nhỏ này hắn cũng không nguyện làm, lại đẩy cho người khác

làm thay. Ấn tượng nàng đối với hắn lại càng kém. Vậy không phải sẽ trái lại chủ ý ban đầu của hắn sao.

Cho nên dù không muốn nhưng nếu nàng muốn hắn làm, hắn sẽ làm để cho nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

“Dạ.” Trưởng thị vệ mặt mũi khó coi vội vã tránh ra xa, để miễn cho chủ tử chán ghét. Mất một khoảng thời

gian khá lâu, Đoạn Nguyên Lẫm mới đem tất cả củi chẻ xong. Trong bụng vô cùng đắc ý, nhìn xem Tô Tuyền còn gì không vừa ý nữa không?

Hắn không đi vào phòng mà vòng đến trước viện. Vừa mới đi vào đã thấy

Thẫm Mi cùng An nhi ngồi xổm trong sân đào đất trồng rau, nhìn An nhi

cười đùa vui đến quên cả trời đất.

Vừa thấy hắn xuất hiện, Thẫm Mi vội vã đứng dậy hướng hắn hành lễ. Bởi

vì quanh đây tuy không ai biết rõ thân phận của hắn nhưng nàng cũng

không là người khác cho nên nàng phải hành lễ trước hắn.

“A di, đồ ăn.” An nhi cầm một cây cỏ vừa mới nhổ lên vui vẻ hướng Thẫm

Mi khoe, nhưng khi quay lại nhìn thấy Thẫm Mi đứng dậy nàng cũng đứng

lên theo, chớp chớp mắt nhìn người vừa đến.

Đoạn Nguyên Lẫm tuy đến chỗ này mấy ngày nhưng Tô Tuyền vẫn xem hắn như

không khí không thèm để ý đến, thậm chí cũng không nói qua thân phận của An nhi với hắn, điều này làm hắn thật mất hứng.

Mà An nhi mỗi lần nhìn thấy hắn, đều lẳng lặng mở to đôi mắt đứng yên

nhìn hắn chằm chằm, không hề có thêm hành động nào khác làm. Giống như

đối với hắn vừa có chút hiếu kì, vừa không dám đến gần, chỉ có thể đứng

tại chỗ không nhúc nhích.

Đoạn Nguyên Lẫm cũng không biết phải làm thế nào mới có thể gần gũi với

trẻ nhỏ, bình thường trong cung những hài tử kia của hắn khi gặp hắn

luôn phải hướng hắn hành lễ, ngoài ra cũng không được làm điều gì vượt

quá quy tắc trước mặt hắn. Thế nên lúc này hắn thật không biết nên cư xử với tiểu oa nhi này như thế nào?

Thẫm Mi trông thấy hai người cứ giằng co không dứt, muốn đến gần rồi lại không biết nên làm sao... nàng liền chủ động đưa ra đề nghị, “Hoàng

thượng... người có thể thử ôm An nhi một cái!”

Đoạn Nguyên Lẫm nhìn An nhi có chút bối rối. Hắn sợ tiểu oa nhi không nhận thức hắn sẽ khóc òa lên khi hắn ôm nàng.

“Dù sao đây cũng là lần đầu người tiếp xúc với An nhi nên lưu lại ấn

tượng tốt một chút. Thực ra thì giữa phụ tử luôn có một mối liên hệ vô

hình kéo nhau lại.” Thẫm Mi cười nói.

Đoạn Nguyên Lẫm thử bước về phía trước phát hiện An nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứ mở to mắt nhìn hắn cũng không có thêm bất kì phản ứng sợ

sệt nào. Hắn tiếp tục đi về phía nàng, từ từ đem nàng ôm lấy muốn cho

nàng có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.


Polaroid