
Thấy Thẫm Mi thò đầu ra nhìn Đoạn Nguyên Lẫm không khách khí ra lệnh,
“Ngươi, nhanh chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ để Bản Vương ở.”
“Ách... Dạ” Thẫm Mi hoảng sợ không dám làm trái ý vua nhanh chóng xoay người đi.
“Thẫm Mi?” Tô Tuyền không tin đây chính là Thẫm Mi mà nàng quen biết,
người của nàng sao lại nhanh như vậy bị hắn thao túng... Ông trời!
Thiên lý ở đâu a?
Đoạn Nguyên Lẫm hả hê cười, dáng vẻ khiêu khích thể hiện cả ra ngoài,
khiến cho Tô Tuyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể bất chấp lễ giáo mà đạp hắn ra khỏi cửa.
Hắn muốn thế nào đây? Nếu đã đi rồi thì còn quay về chọc tức nàng làm gì nữa?
Nhưng nàng chỉ có thể phẫn nộ trơ mắt ra nhìn hắn trụ lại.
“Ở lại cũng được, nhưng ta chắc nhở người. Chỗ chúng tôi ở rất bình
thường, ăn uống cũng rất đơn giản hoàn toàn không so sánh được với Hoàng cung chỉ sợ người có thân phận Long thể tôn quý như người không quen
thôi.”
“Vậy nàng yên tâm, Bản vương từng mang binh xuất chinh, khó khăn trong
việc ăn ở không phải không có kinh nghiệm, không tồi tệ như nàng nghĩ
đâu. Nàng yên tâm Bản vương sẽ thích ứng được.” Hắn dễ dàng xoay trở lời khiêu khích của nàng.
“Người...” Nàng hít sâu vài hơi mới kiềm xuống cơn giận không để nó trào lên mà kích động đến chửi mắng om sòm. Nhưng lập tức nàng chỉ ra phía
đám thị vệ đứng phía sau, “Những người này thì sao? Chúng tôi không có
khả năng lo hết cho bọn họ.”
“Nàng không cần phải lo, bọn họ cắm trại ở phụ cận, tự ăn tự ở sẽ không làm mất một hào nào của nàng đâu.”
Tô Tuyền bắt đầu mơ hồ, xem ra hắn đã dự tính rồi mới đến, tuyệt không muốn nàng sống dễ chịu đây mà.
Thực là oan gia, rõ là oan nghiệt... hắn sao cứ phải dây dưa với nàng không dứt chứ?
Thấy nàng tức đến nói không ra, tâm tình Đoạn Nguyên Lẫm vô cùng tốt, thảnh thơi nói, “Còn một chuyện?”
Chuyện gì nữa? Là chuyện lớn sao?
Đoạn Nguyên Lẫm tiến vào nhà cũng chính là thẳng thừng tiến vào quấy rối cuộc sống bình yên của Tô Tuyền. Hắn cũng không nói cho các nàng biết
hắn muốn làm gì, chỉ ở lại sinh sống chung với các nàng. Mà đám thị vệ
đi theo hắn cũng làm như lời hắn nói, đến vùng kế bên cạnh hạ trại.
Chuyện lạ như thế này nhanh chóng đem tới sự tò mò của người dân xung
quanh, mọi người đều ồn ào bàn tán không biết xảy ra chuyện gì.
Vụ tập kích đêm trước, Tô Tuyền cùng Tần Tư Úy phải vất vả lấy cớ “Tìm
sai thù” mới che dấu được, nhưng lần này Đoạn Nguyên Lẫm ngang nhiên
tiến vào còn phô trương thanh thế như vậy Tô Tuyền thực không biết giải
thích với mọi người quan hệ của nàng và hắn như thế nào nữa.
Mọi người ở đây ai cũng coi nàng là quá phụ, nên mới cùng nha hoàn Thẫm
Mi nuôi dưỡng nhi nữ. Nhiều người còn tỏ ra thương cảm. Tuy nàng chưa
bao giờ nói qua chuyện này nhưng cuộc sống bình dị, cùng chưa ai thấy
người đàn ông nào ra vào nên cứ coi như là đoán đúng rồi.
Chỉ có Tần Tư Úy là hiểu về nàng nhiều hơn một chút. Song cũng chỉ biết
cha của An nhi còn sống nhưng trăm ngàn lần cũng không thể ngờ được rằng người kia lại chính là Vua Đoạn quốc.
“Tô Tuyền nha, nam nhân này... là ai?” một phụ nhân đến nhờ Tô Tuyền
khám bệnh, thấy Thẫm Mi đang “trấn giữ” ngay cạnh Đoạn Nguyên Lẫm để hắn tùy thời sai khiến nhịn không được tò mò hỏi. Không phải một mình nàng
hiếu kì mà tất cả mọi người xung quanh đều hiếu kì đến cực điểm, chẳng
qua không có cơ hội hỏi thăm mà thôi.
Đoạn Nguyên Lẫm biết bản thân đang là tâm điểm chú ý nhưng hắn vẫn ung
dung. Hắn muốn nhìn xem nàng làm sao giải thích quan hệ của hai người
đây.
Tô Tuyền thực sự đau đầu, phân vân hồi lâu nàng mới tìm ra đáp án tạm
thời, “Người này... là thân thích xa của ta tạm đến nương nhờ.”
“Thân thích?” Đoạn Nguyên Lẫm cao giọng giận trừng nàng, biểu đạt rằng
hắn hiện tại vô cùng rất bất mãn. Hắn là cha của An nhi nhưng nàng chỉ
dùng hai từ “thân thích” là có thể cho qua sao?
“Sao? Ngươi không vừa lòng gì sao?” Tô Tuyền không cam tâm, “Ta mặc kệ
ngươi ở bên ngoài là ai. Ở trong nhà ta, ta chính là lão đại, ta nói thế nào thì chính là thế ấy.” nàng đã chịu đủ cái dáng kiêu ngạo ra vẻ ta
đây của hắn rồi, bây giờ nàng phải phản kích lại.
Chưa từng bị ai nói những lời này, hắn tức đến mức đứng lên “Nàng...”
“Ta... ta làm sao? Ra sau viện đốn củi đi!” Nàng cố lấy dũng khí hóa
thành cọp mẹ chỉ về phía hậu viện. “Chúng ta không nuôi nổi kẻ ăn không
ngồi rồi. Ngươi nếu muốn ở lại chỗ này cũng nên có chút cống hiến, đem
củi ở hậu viện chẻ hết đi đừng ngồi không đây nữa.”
Đoạn Nguyên Lẫm quả thực không tin, mới có ba năm không gặp, tiểu nữ
nhân nhu mì, điềm đạm năm đó bây giờ lại lớn mật như vậy. Dám sai người
đường đường là vua một nước như hắn đi chẻ củi, thật là chán sống mà!
Hành vi lần này của nàng thật khiến hắn đoán không ra kế tiếp sẽ ra sao.
Cũng khó trách, Tô Tuyền sau khi rời cung cùng Thẫm Mi sống dựa vào
nhau. Hai nữ nhân muốn an ổn sống bên ngoài không thể không học cách
kiên cường, nếu không sẽ làm cho người khác khi dễ càng dễ đưa tới phiền toái.
Phụ nhân vừa rồi hiếu kì nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, không có điểm nào có thể giống