ào thấy màn
này cũng biết nhất định bọn họ có mối quan hệ gì đó. Nếu không Tô Tuyền
sẽ không như vậy, không giống thường ngày chút nào.
Đoạn Nguyên Lẫm không tin mình có thể nhận sai người, mùi an thảo này
không phải tùy ý muốn có là có được, cũng không phải là cây cỏ có thể
tùy tiện hái ngoài đường, “Ngươi vì sao không trả lời? Chẳng lẽ trong
lòng có quỷ?”
“Không phải là lòng ta có quỷ mà là ngươi là người cùng ta không có nhận thức.”
Tô Tuyền đem hòm thuốc nhét vào lòng Tần Tư Úy, vội vàng muốn rời khỏi
đây, “A Úy, ngươi đã thấy ta đổi dược cho hắn vài lần rồi hẳn là có thể
tự làm chứ? Thân thể ta đột nhiên có chút không thoải mái, đành phiền
ngươi giúp hắn vậy. Thật không phải.”
“Hả? Ta giúp hắn đổi dược sao?” Hắn lại không phải tài giỏi gì, cũng không có ba đầu sáu tay nha.
Không quản Tần Tư Úy có đáp ứng hay không, Tô Tuyền đã quay lưng rời đi, cước bộ vừa nhanh vừa vội. Giống như đang đi tị nạn.
“Chờ... Chờ một chút, đừng đi - - - -” Đoạn Nguyên Lẫm vừa nghe tiếng
bước chân nàng rất nhanh rời đi hắn gấp đến độ muốn đứng dậy đuổi theo
nàng. Nhưng hắn di chuyển thân thể một chút liền động đến vết thương ở
eo, đau đớn kêu một tiếng rồi ngã lại xuông giường.
“Ai ôi, ngươi không thể xuống giường nha.” Tần Tư Úy vội ngăn cản, “Đừng động, quan trọng nhất là tỉnh dưỡng cho tốt đã.”
Trong lúc này, Tô Tuyền không quay lại đã lao ra ngoài. Đi thẳng đến
trước cửa nhà mình, nàng mới dừng lại cước bộ, đè nén nhiệt khí đang
cuồng loạn trong lòng ngực, muốn nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hắn thực sự đã nhận ra nàng sao? Nhưng với hắn nàng đã chết, hắn làm sao lại có thể cho rằng sẽ gặp lại một người đã chết trên thế gian này chứ, còn giúp hắn băng bó?
Hắn không nên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện đã đem bình yên vốn có của
nàng đảo loạn... bây giờ ngay cả tâm nàng cũng hỗn loạn theo...
Tô Tuyền trở lại phía trong phòng, ngồi lên giường đem An nhi ôm vào
lòng. Vẻ mặt không yên cùng tâm tình không ổn của nàng cũng làm cho An
nhi cảm nhận được. Tuy ngoan ngoãn ngồi trong lòng nàng nhưng con mắt
vẫn luôn nhìn trộm nàng như là muốn nhìn ra nàng đang ưu phiền chuyện
gì.
“Tiểu thư, người không phải đến giúp nam nhân kia đổi dược sao, sao
nhanh như vậy đã trở về?” Thẫm Mi từ bên ngoài theo vào sửng sốt hỏi,
lại nhìn một lượt. “Di? Hòm thuốc đâu rồi?”
Từ khi nàng đi theo chủ tử đến Đường Hồ trấn, muốn nàng trực tiếp đối xử với nhau như tỷ muội không quản đến chủ tớ nữa nhưng nàng vẫn kiên trì
kêu chủ tử là tiểu thư, đồng thời hạ quyết tâm phải luôn đi theo bên
cạnh chủ tử tuyệt đối không xuất giá. Tô Tuyền đối với câu hỏi của Thẫm
Mi không hề nghe vào tai, tiếp tục ôm An nhi, hồn bay đến nơi nào không
biết.
Thẫm Mi buồn bực không thôi, bởi vì chủ tử ngoại trừ hai tháng lúc vừa
tới Đường Hồ trấn luôn mang bộ dánh mất hồn thì chưa bao giờ có bộ dạng
như vậy. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra?
Nàng đi tới bên cạnh Tô Tuyền, vỗ nhẹ lên vai chủ tử, “Tiểu thư”
“Hù dọa người!” Tô Tuyền vì giật mình mà tỉnh lại, “Ngươi... Ngươi dọa ta làm cái gì chứ?”
“Rõ ràng tiểu thư tự mình dọa mình nha.” Thẫm Mi nhạy bén hỏi, “ Sau khi nam nhân lai lịch bất minh sát vách xuất hiện, tiểu thư người luôn khác khác... hắn đến tột cùng là ai? Cùng tiểu thư có liên quan gì sao?”
Tâm Tô Tuyền hung hăng nhảy loạn, nàng thật không được tự nhiên như vậy thật sao? “Đừng syt nghĩ lung tung.”
Thẫm Mi câu mày, tốt xấu gì nàng cũng là người lớn lên cùng tiểu thư từ
bé, tiểu thư khác thường không lẽ nàng không biết? Trong chuyện này
khẳng định có gì đó kì quái!
Tô Tuyền tiếp tục bất an suy tư, nàng rốt cuộc có nên mang hài tử cùng
Thẫm Mi chạy trốn trong đêm không? Làm như vậy với các nàng liệu có ổn
không? Vì sao nàng cứ không có biện pháp dễ dàng đưa ra quyết định, ngay cả khi câu trả lời là rõ ràng là rất dễ...
Khi này, Tần Tư Úy mặt bất đắc dĩ ôm hòm thuốc đi vào, “Tuyền tỷ, vị
công tử kia nhất quyết không chịu cho ta thay thuốc, hắn khăng khăng
muốn tỷ làm.”
“Không đổi thì thôi, để hắn tự sinh tự diệt đi.” Tô Tuyền tức giật thốt ra không suy nghĩ.
Tần Tư Úy cùng Thẫm Mi vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Tô Tuyền trước đây
vô luận tính cách bệnh nhân có xấu cỡ nào nàng vẫn luôn ôn nhu, điềm
đạm, kiên trì. Cũng không có bất bình tĩnh như bây giờ.
Bọn họ càng lúc càng hoài nghi lời nàng. Nàng nói nàng cùng nam nhân kia không hề quen biết là thực sao?
“Tuyền tỷ, tỷ thật mặc kệ vết thương của hắn sao? Vết thương hắn mà
không đổi dược sẽ càng ngày càng tệ đi, thậm chí có thể mất mạng nữa, tỷ nhẫn tâm vậy sao?”
“Ngươi...” Tô Tuyền tức giận trừng Tần Tư Úy, hắn dám giúp nam nhân kia nói chuyện?
“Hắn đã hứa với ta, hắn sẽ không có thêm bất kì hành động khiếm nhã nào
nữa. Vừa rồi là hắn mới tình lại, tinh thần còn chưa thanh tĩnh cho nên
đối với tỷ có chút nhầm lẫn. Hiện tại không sao rồi.”
Tô Tuyền không thể từ chối cũng không thể đánh lại lương tâm của mình,
không cách nào xem như không thấy được. Nàng giao An nhi cho Thẫm Mi
chăm, cùng Tần Tư Úy trở lại nhà hắn giúp Đoạn Nguyên Lẫm đổi dược một
lần nữa.
Vừa và