
o đến phòng, Đoạn Nguyên Lẫm đã xoay đầu nhìn về phía nàng. Giống
như nhìn thấy được nàng đã đến. Nàng dừng lại để ổn định lại tâm trạng
một chút rồi bước vể phía hắn.
Nàng không thể lùi bước, nàng không thể để người khác nhìn thấy vẻ thấp
thỏm của nàng. Nàng nhất định phải thoải mái đối mặt hắn.
Tô Tuyền cùng Tần Tư Úy đi đến bên giường bắt đầu giúp Đoạn Nguyên Lẫm
đổi dược. Hắn đã tỉnh táo hơn khi nảy, vô cùng phối hợp không hề có bất
kì hành động khiếm nhã nào.
Kỳ thực hắn đã xác định được Mai đại phu này chính là Tô Tuyền. Nếu như
nàng không muốn thừa nhận, hắn sẽ đáp ứng nàng cho nàng từ từ thích ứng, tránh nàng lại chạy mất, “không thấy tò mò vì sao ta bị thương à?”
“Chuyện này cùng ta không liên quan.” Tô Tuyền nhàn nhạt kết thúc chủ đề.
Đoạn Nguyên Lẫm mặc kệ nàng muốn nghe hay không, vẫn cứ nói, “Ta muốn
tìm một người, người kia ba năm trước giả chết rời khỏi bên cạch ta. Lần này ta chính là tới tìm nàng ấy, không nghĩ lại bị người khác lợi dụng
chuyện này mai phục. Ta mới rơi vào kết cuộc thảm hại như thế này.
Tay Tô Tuyền run lên nhưng nàng đã nhanh bình tĩnh lại, tiếp tục băng bó.
“Ta đã từng phi thường phẫn nộ, không biết nàng cớ vì sao lại muốn rời
khỏi ta, thậm chí có lúc đã muốn có ý niệm nếu tìm được nàng sẽ bâm thây vạn đoạn. Nhưng thật ra hận ý kia từ lúc đầu đã không hề có, có chăng
là nổi đau đớn khoét rỗng tâm trí ta... ta chỉ muốn tìm nàng quay về,
không muốn quan tâm đến lý do nàng vì sao rời khỏi ta nữa. Nếu như nàng
cũng nguyện ý cùng ta tái hợp, ta nguyện cùng nàng cố gắng hàn gắn mối
quan hệ này.
Đoạn Nguyên Lẫm đoán được nàng kiên quyết rời khỏi hắn chính là do thái
độ của hắn khiến nàng mất hết hy vọng... Vì vậy nàng mới làm ra loại
hành động ta gan này, thà vứt bỏ tất cả để không còn liên quan gì đến
hắn nữa. Hắn thừa nhận trong lòng hắn nàng là nữ nhân đặc biệt nhất, có
muốn cũng không quên được, nên hắn mới không từ bỏ bất kì cơ hội nào tìm lại nàng. Hắn muốn xoay chuyển mọi chuyện vì nàng ra đi để lại một nổi
tiếc nuối vô hạn trong lòng hắn. Chính vì nhược điểm như vậy mới có
người thiết kế bẫy, tung tin giả khiến hắn tưởng nàng thực sự xuất
hiện... Khi hắn đến nơi thì lập tức rơi vào mai phục của đối phương,
nhưng chính sai sót này hóa ra lại là may mắn... Hắn đã tìm được nàng.
Tô Tuyền nhếch cánh môi, không phát ra nửa điểm tiếng động song động tác băng bó của nàng lại nhanh hơn. Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Nàng những năm gần đây sống có tốt không? Lẽ nào nàng thực đem ta quên
mất, một chút cũng không lưu luyến? Ngươi nói xem... nàng rốt cuộc có
nghĩ tới ta không? Trong lòng nàng đến tột cùng là vẫn có ta hiện hữu
chứ?”
“Xong rồi.” nàng coi nhẹ lời hắn quay đầu căn dặn Tần Tư Úy, “Có vấn đề gì cứ qua tìm ta.”
“À... Được.” Tần Tư Úy gật đầu, càng chắc chắn giữa hai người khẳng định là có quan hệ... Chẳng lẽ... nam nhân này là phụ thân của An nhi?
Chuyện này, hắn phải từ từ tìm hiểu cho kĩ lưỡng. Hắn nhìn sang Đoạn
Nguyên Lẫm, ngoại trừ cặp mắt bị che đi còn tất cả đường nét trên khuôn
mặt cùng An nhi cảm giác là không khác mấy.
Tô Tuyền lần nữa ly khai khỏi nhà Tần Tư Úy. Đoạn Nguyên Lẫm cũng không
mở miệng ngăn lại nhưng hắn biết rõ có một số chuyện có muốn trốn tránh
cũng không được, cuối cùng cũng sẽ có lúc phải đối mặt.
Đi ra khỏi nhà Tần Tư Úy vài bước, nàng lập tức dừng lại cước bộ không
thể nào kiềm nén chua xót trong lòng được nữa, cứ để nước mắt tùy ý
chảy, nghẹn ngào nức nở thành tiếng. Mấy năm này, nàng quả thực không
lúc nào không nhớ hắn, muốn quên đi nhưng lại không có cách nào... Song
đến tận bây giờ nàng mới hiểu nàng đã động chân tâm với nam nhân này mất rồi. Nàng từng nghĩ nàng chỉ cần đứa nhỏ, nàng sẽ không bao giờ để hắn
trong lòng nhưng lại để hắn chiếm mất một góc thật lớn trong lòng nàng
từ lâu muốn thu cũng muộn. Nàng tự nói với bản thân chính là vì nàng
không có tình cảm với hắn mới có thể mang đứa nhỏ rời đi, nhưng bất quá
đó chỉ là lý do nàng đưa ra để trốn tránh bản thân mà thôi.
Nếu như có thể nàng nguyện cùng hắn nối lại, nàng nguyện ý cùng hắn tạo
dựng một cơ hội mới. Giữa hai người thật sẽ có thể bắt đầu lại sao? Nàng không biết nữa, thật không biết...
Vì vấn đề của Đoạn Nguyên Lẫm, Tô Tuyền mất ngủ cả đêm, cả đêm này nàng
thức nhìn nữ nhi đang say giấc bên cạnh, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Nàng nếu đem nữ nhi trở về cùng hắn, nữ nhi chính là công chúa có thể có được sự chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Nhưng hậu cung nơi nơi mưu mô toan
tính, nữ nhi sẽ sống tốt hơn với danh phận công chúa sao? Trong cung,
ngay cả nàng còn có nguy hiểm thì nữ nhi nhỏ bé sao có thể thoát.
Không... nàng sẽ không để nữ nhi bị hãm hại, không để nữ nhi sống trong
cảnh lo âu thấp thỏm, nguy hiểm gần kề tính mạng.
Trước, nàng sở dĩ trốn khỏi cung cũng bởi vì hậu cung nơi nơi đấu đá
nhau, không một chỗ an toàn. Nàng làm sao có thể trở về nơi nàng chán
ghét như vậy chứ? Nhưng dù sao, Đoạn Nguyên Lẫm cũng là phụ thân của An
nhi. Tuy bây giờ An nhi chuyện gì cũng chưa rõ chỉ cần có nàng, nhưng
sau