Polly po-cket
Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

có sát thủ đột kích, sợ đến mất hồn chỉ biết mặc

cho hắn nắm lấy tay nàng, giúp nàng né tránh. Tần Tư Úy lao ra khỏi

phòng thấy một màn này cũng hoảng hồn, lo lắng nhanh chóng nhập cuộc.

Tần Tư Úy khẩn trương nghĩ biện pháp giúp bọn hắn thoát khỏi cảnh này.

Tô Tuyền vẫn theo sau lưng Đoạn Nguyên Lẫm, do tránh đột kích của hắc y

nhân Đoạn Nguyên Lẫm nhất thời buông tay Tô Tuyền khiến nàng loạng

choạng ngã xuống đất, “A...”

Đoạn Nguyên Lẫm nghe tiếng vội quay đầu lại nhìn, lợi dụng lúc này một

hắc y nhân đâm kiếm về phía hắn. Hắn không thể chống trả chỉ có thể chọn biện pháp ngồi xuống ôm Tô Tuyền vào lòng. Hắn thà rằng chính mình bị

thương cũng không muốn nàng có chút xay sát nào.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng...”

Trong lúc nguy cấp, một đạo thân ảnh nhảy vào cắt ngang chiêu kiếm đột

kích của hắc y nhân kia. Sau đó lại xuất hiện thêm vài người nữa cùng

hắc y nhân đánh nhau. Xem ra đây chính là người của Đoạn Nguyên Lẫm. Số

người cứu viện nhiều hơn gấp ba lần nên rất nhanh bọn hắc y nhân bị bắt

giữ.

Đợi đến khi không còn nguy hiểm nữa Đoạn Nguyên Lẫm mới nhìn người đang được mình ôm chặt trong ngực hỏi, “Nàng có sao không?”

“Ha?” Tô Tuyền ngây ngốc trong ngực hắn, thấy hắn đã đem băng vải che

mắt lấy xuống, lùi vài bước lòng rối lên, không biết phải đối mặt hắn

như thế nào.

Tuy là ban đêm nhưng ánh sáng mờ nhạt này cũng giúp Đoạn Nguyên Lẫm thấy rõ hình dạng của nàng. Có thể khẳng định chính xác thân thế của nàng,

“Nàng thật là Tô Tuyền.”

Xem ra duyên số của bọn họ chưa đứt, hắn mới có thể cùng nàng lần nữa

gặp nhau. Nếu còn duyên phận hắn sẽ nắm chắt cơ hội này, không cho nàng

tiếp tục né tránh hắn.

Tô Tuyền cắn môi cúi đầu, trong lòng đang trăm mối ngổn ngang. Xem ra là vẫn phải đối mặt, nàng nên làm gì đây?

“Hoàng thượng.” Trưởng thị vệ đến trước mặt Đoạn Nguyên Lẫm quỳ xuống,

“Xin thứ cho vi thần tiếp giá chậm trễ, thiếu chút nữa đã để cho Hoàng

thượng gặp nguy hiểm.”

“Các ngươi có thể đến kịp lúc là tốt rồi, bọn hắc y nhân kia đâu?”

“Toàn bộ đều bị bắt sống, vi thần sẽ tận sức bắt chúng chính miệnng khai ra kẻ đứng đằng sau xúi giục.”

“Việc này giao cho các ngươi.”

“Dạ.”

Đoạn Nguyên Lẫm kéo Tô Tuyền đang đứng cùng, nhưng hắn vừa cử động đã

nhịn không được nhíu mi khẽ rên một tiếng, thiếu chút nữa muốn quỵ xuống đất. May mà Tô Tuyền nhanh tay đỡ được hắn, lo lắng hỏi, “Sao vậy?”

Thấy hắn dùng tay đỡ thắt lưng, nàng lập tức đưa tay đến chỗ vết thương

của hắn... Quả nhiên thấm ướt một mảng. Khẳng định vừa rồi đánh nhau ác

liệt làm vết thương bị nứt ra.

“Miệng vết thương của ngươi lại chảy máu.” Nàng lo lắng không ngớt, “Nhanh, đi theo ta, ta giúp ngươi băng bó lại vết thương.”

Lần này, Tô Tuyền đem Đoạn Nguyên Lẫm về phòng của mình. Các thị vệ vừa

rồi theo chỉ thị của thị vệ trưởng một nhóm thu dọn tàn cuộc, một nhóm

canh giữ ngoài phòng Tô Tuyền ngừa sát thủ lại tập kích.

Nàng thắp đèn, đỡ hắn ngồi xuống rồi đi lấy hòm thuốc. Nàng đem áo ngoài của hắn cởi ra, dùng khăn ướt lâu đi vết máu... mỗi hành động đều vô

cùng nhẹ nhàng, hai chân mày thủy chung đều chíu chặt.

Cuộc giao chiến qua đi, bên ngoài vô cùng lộn xộn. Thẫm Mi đã sớm tỉnh,

An nhi cũng vì ẩm ĩ mà thức dậy. Thẫm Mi ôm An nhi tò mò đi đến cửa sau

quan sát.

Đoạn Nguyên Lẫm chịu đựng đau nhức không nói một câu, lẳng lặng chờ Tô

Tuyền xử lý hết vết thương trên người hắn, lưu luyến tham lam nhìn dung

mạo của nàng.

Đã ba năm, hắn cùng nàng ly biệt ròng rã ba năm. Giờ đây khuôn mặt đầy

đặn hắn chưa bao giờ quên lại lần nữa ở trước mặt hắn. Ngoại trừ nàng

trở nên chín chắn một chút, những cái khác hầu như không đổi. Vẫn thói

quen vận trang phục thanh nhã, bên người luôn có mùi An thảo, yêu thích y thuật thực sự trở thành đại phu. Thậm chí cả hắn cũng trở thành bệnh

nhân của nàng...

Một nữ nhân mang theo con nhỏ sống bên ngoài không vất vả sao? Nàng cho

dù kiên cường nhưng làm thế nào mà vượt qua ba năm nay? Nàng có biết hắn nhớ nàng đến phát bệnh rồi không? Một loại tâm bệnh mà chỉ có nàng có

giải dược. Không tìm được nàng tâm bệnh này không cách nào chữa được. Đã tìm được nàng, nhưng nàng sẽ đưa giải dược trị tâm bệnh của hắn chứ?

Tô Tuyền mất một phen mới đem vết thương cũ mới trên người Đoạn Nguyên

Lẫm xử lý xong. Nàng không nhịn được thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng có thể an tâm. Sửa sang lại hòm thuốc, nàng đang muốn xoay người rời đi,

hắn đã nhanh tay bắt được tay nàng không muốn nàng rời đi hắn.

“đợi một chút...”

“Sao vậy?”

“Nàng không phải nên hướng ta giải thích chút sao?” hắn đã sớm muốn cởi

bỏ những hoài nghi từ lâu đã chất chứa trong lòng. Như là, nàng vì sao

rời khỏi hắn? Rồi, nàng có nguyện cùng hắn bắt đầu lại lần nữa không?

Rồi, nàng có cùng hắn trở về không?

Tô Tuyền dừng lại. Nàng còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với chuyện này, đành chột dạ chuyển sang chuyện khác, “Việc quan trọng bây giờ là Người nên tĩnh dưỡng cho tốt, đừng để vết thương nứt ra... những chuyện khác

nói sau đi.”

“Nàng...”

“Ai ôi, An nhi, con muốn chạy đi đâu?” An nhi đang ngoan ngoãn nằm trong lon