hỗ ta. Nam
nhân với nam nhân chắc không có gì cố kị. Tuyền tỷ ngươi qua nhà ta xem
bệnh cho hắn vậy là được rồi.”
“Được, cứ như vậy đi.”
Nói xong, Tần Tư Úy đem nam nhân vẫn đang hôn mê quay về trúc viện của
mình. Tô Tuyền mang theo An nhi đi về tìm Thẫm Mi. Trong sân nhỏ Tô
Tuyền đem An nhi giao cho Thẫm Mi chiếu cố, sau đó nàng mang theo hòm
thuốc sang nhà Tần Tư Úy chuẩn bị giúp nam nhân không rõ lai lịch kia
xem xét thương tích.
Đi vào phòng trong, nàng thấy Tần Tư Úy đang đem người nam nhân nọ đặt
xuống giường lớn. Trước hắn đem kiếm cùng áo ngoài của nam nhân kia cởi
xuống đến khi bên trên chỉ còn một lớp áo mỏng. Như vậy thuận lợi cho
nàng xem xét.
Đầu tiên, nàng phải bắt mạch cho nam nhân này thấy mạch tượng của hắn có gì đó không bình thường. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân
này... nàng trừng to mắt, thở dốc vì kinh ngạc. Thậm chí bất giác bước
lui sát vào vách tường, vẻ mặt không thể tin được...
“Tuyền tỷ, tỷ làm sao vậy?” Tần Tư Úy không hiểu chuyện gì nhìn nàng, “Người biết nam nhân này sao?”
“À.” Tô Tuyền nhanh chóng hồi phục tinh thần, tự trấn tĩnh cười nhạt,
“Làm sao mà biết chứ? Ban đầu nhìn chợt cảm thấy có chút quen mắt nhưng
nhìn lại thì không đúng. Ta nhận nhầm người thôi.”
“Là như vậy sao, ta thiếu chút nữa nghĩ tỷ gặp phải người tỷ không nên
gặp rồi đó chứ!” Tần Tư Úy không suy nghĩ thêm nhiều, cười cợt nói.
Quả thật là không nên gặp nha! Tô Tuyền kinh hãi. Nàng chưa từng nghĩ
bản thân lại gặp chuyện thế này. Nam nhân Tần Tư Úy mang về cư nhiên lại chính là Đoạn Nguyên Lẫm! Hắn không phải nên ở trong Vương đô hay sao,
làm thế nào lại chạy đến Đường Hồ trấn nhỏ bé này, lại còn rơi vào tình
cảnh đến mức phải hôn mê bất tỉnh như vầy?
“Tuyền tỷ, tỷ giúp hắn xem xét thương tích đi.”
Tô Tuyền lần nữa hoàn hồn, nhanh chóng che dấu tâm tư rối bời của bản
thân đến bắt mạch cho hắn, để tránh cho Tần Tư Úy nhìn ra được nàng khác thường.
Nàng những tưởng trốn đến Đường Hồ trấn là đã rất xa rồi, xa đến mức cả
đời cũng sẽ không cùng hắn gặp lại. Kết quả người tính không bằng trời
tính, nàng bây giờ đang đứng trên bờ vực thẳm... nếu Đoạn Nguyên Lẫm
tỉnh lại biết được kế hoạch của nàng, nàng nhất định phải chết.
Nếu được, nàng muốn nhanh chóng đem An nhi chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng Đoạn Nguyên Lẫm hiện đang mang đầy thương tích, muốn nàng bỏ mặt hắn tự sinh tự diệt nàng không nhẫn tâm... hắn chung quy cũng là phụ thân của
An nhi... nhất là hắn là người nàng luôn nhớ...
Vấn đề nan giải này nàng nên giải quyết thế nào cho phải đây? Vô luận
như thế nào cũng không để Đoạn Nguyên Lẫm biết chuyện nàng vốn không
chết, cũng không thể để hắn gặp An nhi. Nàng nhất định phải nghĩ ra một
biện pháp chu toàn tất cả.
Đoạn Nguyên Lẫm hôn mê suốt ba ngày, ba đêm mớ tình dậy. nhưng khi hắn
khôi phục lại ý thức việc đầu tiên hắn cảm nhận là... toàn thân hắn đau
nhức không thôi. Thắt lưng từng đợt co rút kéo tới khiến hắn nhịn không
được mà thở mạnh một hơi, không thể nhúc nhích chỉ có thể nằm thẳng.
Ngay cả đứng dậy cũng không có sức.
“Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm tạ trời đất. Ngươi mê man suốt ba ngày, ta thiếu chút nữa nghĩ ngươi không bao giờ tỉnh lại ý chứ.”
Hắn đang ở đâu? Nam nhân đang nói chuyện này là ai? Đoạn Nguyên Lẫm thử
mở mắt ra nhưng lại phát hiện con mắt che lại. Đồng thời trên mắt còn
đắp một thứ giống như thảo dược bị nghiền ra. Vì mũi hắn ngửi được mùi
thảo dược Đông y nhàn nhạt khiến hắn không thể không nhíu mày.
Mắt hắn làm sao? Vì sao phải che lại?
Thấy hắn muốn đưa tay kéo miếng vải che mắt xuống, Tần Tư Úy nhanh chóng nắm tay hắn ngăn lại, “Chờ chút... Mai đại phu nói trên mắt ngươi có
thương tích, nếu không đắp dược sau này sẽ không thể nhìn rõ. Cho nên
không được phép kéo xuống. Còn có thắt lưng ngươi có một vết thương tuy
không tổn thương nội tạng nhưng rất sâu, nếu tùy ý cử động vết thương sẽ vỡ ra. Lại phải kéo dài thời gian chữ trị.
Tuyền tỷ nói, người này không có nhiều vết thương, da thịt cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có vết thương bên thắt lưng là do lưỡi dao sắc đâm
vào, cần phải đặc biệt chăm sóc. Tuyền tỷ còn đặc biệt dặn dó hắn, nếu
nam nhân này có hỏi thì cứ nói nàng họ “Mai”, nói chuyện thì xưng nàng
là Mai đại phu, tuyệt đừng cho hắn biết tên thiệt của nàng.
Hắn hỏi vì sao, Tuyền tỷ chỉ nói không muốn cho người không rõ lai lịch
như nam nhân này biết tên thiệt của nàng để tránh phiền phức. Nếu nàng
đã khẩn cầu thì hắn cũng chỉ phải làm theo. Tuy là vẫn cứ thắc mắc, chỉ
là một cái tên thôi thì có gì mà kéo theo phiền phức chứ?
“Mắt ta có thương tích? Ta nhớ mắt ta không hề bị thương.” Đoạn Nguyên
Lẫm buồn bực nói. Thắt lưng bị thương là đúng, nhưng trước khi hắn ngất
đi mắt hắn vẫn rất tốt.
“Ta cũng không rõ lắm, Mai đại phu khám xong thì nói mắt ngươi bị thương cũng giúp ngươi điều trị. Ngươi nếu không tin cũng đừng mạo hiểm lấy
ra, lỡ mù rồi thì không có cách chữa nữa đâu. Tạm thời cứ ngoan ngoãn
nghe lời đi, đừng manh động.”
“Ừ.” Đoạn Nguyên Lẫm không thể không thu tay lại, tạm thời vứt bỏ ý định lấy mi